VỤ LỘN XỘN TRONG QUÁN RƯỢU
THÁI HÀ dịch
Đ
ến bây giờ tôi vẫn không sao quên được chuyện xảy ra với tôi
trong quán rượu Hacden.
Quán này đã bị dỡ đi từ lâu, và ở đó người ta đã xây một vườn
hoa cho trẻ con chơi, nhưng trí nhớ của tôi không hiểu sao cứ quay về
với kỷ niệm cũ ấy.
Chuyện xảy ra vào quãng gần sáng. Tôi đang ngồi trong quán đối
diện với một cô gái người Hung có khuôn mặt nhỏ múp míp như búp
bê. Hồi đó trong các quán nhậu ở Istanbul hay gặp nhiều con gái
Hung. Trên bàn trước mặt mỗi chúng tôi có đặt một bát rượu “bồn” rõ
to, loại rượu này bây giờ thường đựng trong những cốc vại, nhưng
thời đó người ta uống bằng những cái bát to gần bằng cái chậu. Và
mỗi bát rượu như vậy, như tôi còn nhớ, giá khoảng mười lia. Lúc đó
tôi còn là một sinh viên mới hai mươi tuổi, tôi rất sợ bị mất tiền thì ê
cả mặt, nên lúc nào cũng phải thò tay vào túi quần xem lại.
Tôi mời cô bạn gái của tôi nhảy. Nhưng nhảy với cô ta tôi chẳng
thấy hứng thú chút nào. Người cô ta gầy đét như que củi, và cao đến
mức loại thấp người như tôi chỉ đứng đến ngực cô ta. Trở lại bàn
chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện, nếu như có thể gọi đó là cuộc trò
chuyện. Vì cô ta cứ liến thoắng bằng thứ tiếng Pháp giả cầy của mình,
còn tôi thì bằng thứ tiếng Anh giả cầy. Phải khó khăn lắm chúng tôi
mới hiểu được nhau.
Tất nhiên tôi có thể ngồi ngậm miệng cũng chả sao, nhưng tôi
nghĩ như thế không được lịch sự. Vì con người khác con vật chẳng
qua cũng chỉ ở chỗ biết nói.