Chúng tôi bị tống lên xe cảnh sát và chở đi. Tất cả năm người bạn
bất hạnh của tôi cứ như bắt được của, ngồi trên xe họ hát vang như
trên đường ra ngoại ô chơi.
Chúng tôi bị dẫn lên một căn phòng rộng trên tầng hai trong Sở
Cảnh sát. Có hai người đã chờ sẵn ở đó. Một người là chính tay chủ
quán nọ, đã kịp thay quần áo, đang ngồi ở salon nhai thuốc lá. Người
kia là giám đốc Sở thì phải. Hai mắt ông ta ánh lên như tia chớp, hệt
như thần Zeus đang nổi giận. Sau này chúng tôi mới được biết, đó
chính là ngài Muamme. Vừa nhìn thấy ngài tôi đã thấy bủn rủn cả
người. Nhưng năm anh bạn của tôi thì dường như chẳng coi ngài ra cái
gì. Một anh cứ thản nhiên nhai kẹo cao su chóp chép. Anh thứ ba cứ
mấp máy môi khẽ hát câu gì trông rất xấc láo.
− Bọn chúng đây phải không? - ngài giám đốc hỏi.
− Vâng, - lão chủ quán đáp. - Chúng đã đập phá làm gãy hết cả
bàn ghế trong quán. Làm bị thương hai cô gái.
Còn tôi bị chúng đánh thâm tím cả mặt.
Bản chất học trò đã ăn sâu vào máu thịt tôi từ bé, nên tôi không
sao bỏ được cái thói quen học trò. Lần này cũng vậy, vừa nghe nói đến
đó thì tôi giơ ngón tay trỏ lên ra ý xin được trả lời.
Ngài Muamme quay tít dùi cui trên không một cách đe dọa rồi
quật đánh “bốp” một cái xuống bàn.
− Không được nói chuyện! - ngài gầm lên.
Sau đó ngài bắt đầu hỏi cung từ anh chàng nhai kẹo cao su.
− Nhổ cái thứ tởm lợm ấy ra! Anh đang đứng ở đâu?
Anh chàng này vẫn thản nhiên nhai kẹo cao su như không có
chuyện gì xảy ra. Chỉ có đôi mắt hơi nheo lại tỏ ý coi khinh tất cả mọi
cái và mọi người. Ngài Muamme điên tiết:
− Hừm, được, chờ đấy, ta sẽ bẻ gãy hết xương sống chúng bay.
Ta sẽ làm chúng bay phải ân hận vì đã sinh ra trên đời này, đồ quái
thai, lũ mất dạy!