− Thế ông bố đáng kính của cậu làm gì? - ngài hỏi, giọng đã đổi
hẳn.
− Thế ông không biết bố tôi làm gì à? - cậu thanh niên bắt đầu
phản công.
− Tôi biết... tôi biết... Tất nhiên... tôi biết... Chà chà... Sao cậu lại
đi giao du với tụi đầu đường xó chợ này? - ngài giám đốc nói với
giọng khuyên răn. - Người ta đã nói “Gần mực thì đen..- ngài nói
thêm, rồi quay sang lão chủ quán bảo:
− Sao ông lại dẫn cậu ấy về đây?
− Dạ... thưa... tôi không có kêu ca phàn nàn gì về cậu này cả...
cậu ngồi rất ngoan, không có hành động gì xấu cả. Tôi không có khiếu
nại gì về cậu ấy cả.
− Lần sau phải chú ý hơn nhé! - ngài Muamme quở trách. -
Không có khiếu nại gì, nhưng do lỗi của ông mà cậu ta bị giải đến đây.
Thật xấu hổ. Bây giờ chúng ta biết xin lỗi cậu ấy ra sao?
− Thề có Đức Allah, tôi không dẫn cậu ấy đến đây. Chẳng qua vì
thiện chí cậu ấy tự nguyện đến thôi. - lão chủ quán ấp úng nói.
− Tôi không có nói xấu gì về cậu cả, - ngài Muamme quay sang
bảo cậu thanh niên đang nhai kẹo cao su. - Hoàn toàn không. Vì thế
mong cậu đừng giận, đừng nghĩ những lời tôi vừa nói là ám chỉ cậu...
Sao cậu cứ đứng mãi thế? Xin mời cậu ngồi xuống đây. Xin cứ coi
như ở nhà vậy. Còn thằng này tên gì? - Ông quay sang cậu thanh niên
đang khe khẽ hát.
− Ergin.
− Bố là ai?
Nghe thấy tên bố cậu ta, sắc mặt ngài Muamme thay đổi ngay.
Một mắt ngài cứ giật giật. Ngài quăng ngay cái dùi cui đi, rồi cứ lấy
hai tay vỗ vào đầu gối:
− Chà, chà... Làm sao tôi không đoán ra ngay cậu là con nhà ai
nhỉ? Lẽ ra tôi phải biết ngay. Xin mời cậu ngồi... Mong cậu tha lỗi