bị bại lộ thì sao? Tôi đưa mắt liếc trộm anh chàng đang nhai kẹo cao
su. Anh này nháy mắt ra hiệu gì đó với tôi, nhưng tôi không hiểu ý
anh.
Vậy là hy vọng cuối cùng của ngài Muamme đặt hết vào tôi. Ngài
rít răng hỏi tôi, nhưng để phòng xa, miệng vẫn cười:
− Còn cậu, cậu là con ai?
− Anh ấy cùng hội với chúng tôi. - bất ngờ một thanh niên lên
tiếng trả lời thay tôi.
Rồi cậu nhai kẹo cao su cũng ủng hộ luôn:
− Đúng, anh ấy cùng hội với chúng tôi.
Cuối cùng bao nhiêu tức giận, ngài Muamme đành trút hết vào
đầu lão chủ quán:
− Hừm! Đồ súc sinh vô lại! Đồ con lừa! - ngài gào lên với lão ta.
Một trận chửi rủa trút vào đầu lão chủ quán: - Cho mở những cái quán
như thế làm gì? Chả lẽ ông không tìm được việc gì tử tế đứng đắn hơn
là đi vu khống cho những thanh niên vô tội này sao?
Mấy chàng thanh niên say đến nỗi định gây lộn xộn ngay trong
Sở Cảnh sát.
− Chúng ta là đồ chó đẻ. - họ đồng thanh gào to.
− Xin lỗi, tôi không có nói như vậy! - ngài giám đốc quay sang
họ phân trần. - Nếu tôi có chửi ai thì chỉ chửi cái lão xỏ lá này thôi... -
ngài chỉ vào lão chủ quán.
Biết rằng mọi việc thế là hỏng bét, sợi chỉ cuối cùng đã đứt, lão
chủ quán gật đầu thú nhận:
− Tất nhiên, tất nhiên, ngài chửi như thế là chỉ chửi tôi thôi. Tôi
có lỗi vì đã không kính trọng mấy vị trẻ tuổi này...
Rồi lão ta và ngài giám đốc, hai người tranh nhau xin lỗi, trong
khi năm anh chàng kia cứ ra sức gào lên:
− Bọn ta là đồ chó đẻ! Bọn ta là đồ chó đẻ!