cho... Thề có Đức Allah, những lời tôi chửi lúc nãy hoàn toàn không
nhằm vào cậu...
Lão chủ quán ngồi mặt tái nhợt không còn hột máu và lẩm bẩm
câu gì nghe không rõ.
Ngài Muamme lại quay sang hỏi một trong mấy anh chàng cứ
đứng cười nhạt.
− Còn cậu... cậu là con ai?
− Ông vừa bảo tôi là đồ chó đẻ. Nghĩa là tôi là con của chó!
− Ai? Tôi bảo ấy à? Đâu có! Mà nếu tôi có nói thế thì cũng không
phải tôi nói với cậu.
− Nhưng tôi vẫn là đồ chó đẻ. - Anh chàng say khướt tỏ ra rất
ngông nghênh.
Ngài Muamme phải lôi lão chủ quán ra làm người làm chứng.
− Thề có Đức Allah, ông hãy làm chứng là tôi không nói cậu ấy
như vậy đi!
− Tôi cũng không nói gì xấu về cậu ấy cả. - lão chủ quán cũng
vội vàng thanh minh.
− Phải, phải... chẳng qua tôi chỉ nói chung chung thôi, chứ không
ám chỉ cụ thể ai.
Ngài Muamme cứ lần lượt hỏi cụ thể từng thanh niên một, rồi sau
khi biết bố họ là ai, giữ chức vụ gì, ngài thay đổi hẳn thái độ, tươi cười
niềm nở mời từng người ngồi.
Tôi hiểu rằng chỉ có tôi là kẻ giơ đầu chịu báng. Vì những câu
chửi rủa của ngài Muamme phải nhằm vào ai chứ? Nên chỉ còn tôi là
người mà ngài có thể trút hết con giận dữ và đổ hết tội vào đầu để tháo
thân. Như thế sự việc sẽ kết thúc ở đó. Còn mấy thanh niên có những
ông bố có thế lực kia tất nhiên ngài sợ không dám đụng đến.
Khi đến lượt tôi, tôi đã định nói bừa tên một người có thế lực nào
đó. Nhưng nói tên ai bây giờ? Vả lại, ngài Muamme đã bảo rằng dù
sao tôi cũng còn là con nhà có giáo dục. Nhưng nếu lời bịa đặt của tôi