− Tôi là đồ chó đẻ! Tôi là đồ chó đẻ! - lão chủ quán ra sức gào to
hơn để át đi.
Ngài giám đốc nghiêm mặt nhìn lão và bảo:
− Đêm nay ông phải mời các cậu ấy ăn nhậu thỏa thích. Hết bao
nhiêu tôi sẽ thanh toán.
− Ấy chết, sao lại thế ạ! Tôi xin chịu một nửa chi phí... Chỉ mong
các cậu ấy tối nào cũng đến... - lão chủ quán lắp bắp.
Mãi lúc đó mấy chàng thanh niên mới chịu thôi không gào nữa.
Trước khi thả họ, ngài giám đốc bắt tay từng người. Người thì ngài
nhờ chuyển lời hỏi thăm kính cẩn đến cụ thân sinh, người thì được
ngài bảo: “Tôi xin hôn tay ông cụ thân sinh đáng kính của cậu,” người
được ngài nói: “Thề có Đức Allah, tôi không hề nói gì xấu về cậu.
Đây là tôi nói về cái thằng mặt lợn ngu ngốc kia!”
Khi đến lượt tôi, ngài đặt tay lên vai tôi bảo:
− Ta biết anh không phải cùng hội với họ, nhưng nhờ mấy thằng
đầu đường xó chợ ấy anh đã thoát thân một cách quá rẻ. Nhìn mặt anh,
ta biết ngay anh là con nhà tử tế. Anh đừng tưởng lừa được ta. Thôi,
cút ngay khỏi đây!