Vậy là giữa lúc chúng tôi đang toát mồ hôi ra để cố hiểu nhau thì
trong quán xảy ra một chuyện khác thường.
Đầu tiên chiếc đèn chùm tự nhiên rơi đánh “xoảng” một cái
xuống sàn. Giá như không có mấy đèn mờ ở bốn góc tường thì cả gian
phòng sẽ tối như bưng. Những cuộc ẩu đả diễn ra ở mấy chỗ khác
nhau. Bàn con và ghế đẩu cứ bay vèo vèo qua đầu. Ngay chính giữa
phòng một đám rất đông đứng tụ lại, sau đó tản ra thành từng nhóm
nhỏ tiếp tục đánh nhau.
Tôi chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao đã thấy một bàn tay
mạnh như gọng kìm siết chặt lấy gáy và ấn đầu tôi vào bát rượu. Tôi
thấy mình như một con gà bị túm chặt cánh, sắp ngạt thở đến nơi. Phải
khó khăn lắm tôi mới thoát ra được. Nhưng hai chân tôi bỗng chổng
vó lên trời, và chính tôi cũng không ngờ, tôi ngồi ngay vào bát rượu...
Có nhiều tiếng còi hét inh ỏi. Tiếp đó là tiếng chạy thình thịch.
Rồi có người túm tay tôi lôi đi. Trong phòng tối om, nên ra đến ngoài
đường có đèn sáng tôi mới nhận ra đó là cảnh sát. Sau đó người ta lôi
từ trong quán ra vài thanh niên nữa. Rồi bắt tất cả đúng xếp thành một
hàng.
Té ra chúng tôi có sáu người, còn cảnh sát khoảng mươi, mười
lăm người.
Một lúc sau người chủ quán bước ra áo quần rách tả tơi.
− Chính bọn chúng đấy! - lão ta nói. - Tôi đã gọi điện cho ngài
Muamme.
Cảnh sát xếp hàng đôi giải chúng tôi về đồn. Ở đó một viên cảnh
sát báo cáo với thanh tra cảnh sát:
− Chúng tôi đã giải bọn côn đồ đến.
− Ngài Muamme sẽ đích thân tra hỏi chúng. Tôi vừa hân hạnh
được ngài gọi điện báo cho biết như vậy, - viên thanh tra nói.