Chà! Hóa ra bí quyết là ở chỗ đó! Tất nhiên bác tài lập tức lên lớp
cho tôi một bài. Nhưng không, tôi không thể nhịn được nữa:
− Này, người anh em! - tôi bảo anh ta. - Mỗi xe cấu tạo một khác.
Chúng tôi có lỗi gì trong chuyện đó? Loại thì vặn sang bên phải, loại
vặn sang bên trái, loại kéo lên, loại ấn xuống, loại đẩy vào trong, loại
thì kéo ra ngoài...
Anh tài xế điên tiết thật sự:
− Chả nhẽ những cái vặt vãnh như thế mà cũng không nắm được
hay sao? Xe Ford thì tay nắm xoay sang trái, Studebaker thì tay nắm
xoay sang phải, Chevrolet thì đẩy vào trong, Khimanop thì kéo về phía
mình, Fiat thì đầu tiên vặn sang phải, rồi ấn mạnh, Biuki thì đơn giản
nhất: lúc đầu xoay sang trái, sau đó sang bên phải, rồi hơi kéo về phía
mình một chút, sau đó hơi nâng lên một chút rồi kéo thật mạnh xuống,
sau đó lại hơi kéo về phía mình một chút, ấn nhẹ một cái rồi đẩy vào -
thế là xong, cửa mở ngay...
Anh lái xe cứ liến thoắng kể tên các loại xe và cách mở cửa của
từng loại. Nghe anh ta nói mới ngọt làm sao! Nhưng cuối bài diễn
thuyết của mình anh ta vẫn mắng cho tôi mấy câu:
− Chỉ có đồ ngu mới không biết những chuyện đơn giản như thế!
Có một ông khách cũng lên tiếng ủng hộ anh ta:
− Đúng là ngu quá sức! Cả thảy có độ hai ba chục loại ô tô. Sống
ở Istanbul mà không thuộc nổi những chuyện như vậy thì đem vứt
xuống biển cho rồi...
− Đúng thế! - anh lái xe sung sướng họa theo. - Người như thế
chết quách đi, sống làm gì!
− Ngữ ấy chỉ đáng nhai rơm rạ...
Ông khách vừa lên tiếng mạt sát tôi xuống bến taxi. Nhưng ông
ta chưa kịp chui ra khỏi xe bỗng kêu váng lên:
− Ái-ái-ái! Ái-ái-ái!
− Cái gì thế? Làm sao vậy?