− Vâng.
Xe đỗ ngay trước mặt tôi. Không đợi người lái xe chửi, tôi thử
xoay sang bên trái. Nhưng không xoay được. Tôi ấn mạnh hơn. Mạnh
đến tê cả tay.
− Ấn lên trên! Ấn lên trên! - người lái xe kêu to.
Tôi kéo tay nắm lên trên - cửa mở ra. Anh lái xe bắt đầu càu
nhàu:
− Dân Istanbul toàn những đồ vô tích sự!
− Chỉ được cái nhong nhong suốt ngày ngoài đường!
− Cửa xe taxi cũng không biết mở thì đừng sống trên đời này làm
gì nữa, cũng mang tiếng là người!...
Các bạn thử chịu đựng những câu nói mỉa mai châm chọc như
vậy xem! Cả lái xe và hành khách đều cho là tôi có lỗi.
Đến Carakio có người muốn xuống nhưng không mở được cửa.
− Kéo lên trên! - anh tài xế không nói, mà quát lên.
− Nó không lên!
− Ấn nào!
− Ấn rồi, nhưng vẫn không lên.
Anh lái xe thò tay mở cửa, ông khách bước xuống, tôi cũng vội
bước theo. Vì chỉ sợ lúc nữa chính tôi cũng không mở cửa được. Vậy
là tôi xuống Carakio. Vất vả lắm mới bắt được xe taxi. Tôi xoay tay
nắm sang trái, không được, sang phải, cũng không được. Kéo lên! -
Ôi! Ấn xuống! - Chà! Không làm sao mở nổi. Tôi đã cầm chắc bị nghe
chửi. Xoay nắm bốn phía đều vô hiệu.
− Đẩy mạnh! Đẩy thật mạnh!
− Về phía nào?
− Về phía phải đẩy chứ còn về phía nào! Thế anh không biết đẩy
hay sao? Đẩy mạnh vào trong!
Từ bé tôi chưa thấy cửa taxi nào phải đẩy vào trong để mở.
− Không đẩy cửa mà đẩy tay nắm!