Mười hai
Rina cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc nói chuyện trên bàn ăn thoải mái hơn,
nhiều chủ đề hơn. Nhưng càng ngày nàng càng cảm thấy khó chấp nhận
việc mọi người đều gọi nàng bằng tên của chị gái. Đặc biệt là Rey. Nàng
muốn chàng gọi nàng bằng tên thật hơn bất kì điều gì, nhưng nàng biết điều
đó là không thể. Dù quyết định của Sara như thế nào, Rey cũng không phải
là của nàng.
Buổi tối dần trôi qua, nàng nhận thấy Benedict càng lúc trông càng mệt
mỏi. Nhưng phải tới lúc Abuelo đã lên lầu nghỉ ngơi, Javier đi cùng với
ông, thì Alex và Reynard mới quay sang em trai của họ.
“Em có sao không?”, Reynard hỏi thẳng.
Benedict nhìn thoáng qua Loren và Rina, rồi lắc đầu mệt mỏi, “Em mệt, và
đau. Chỉ vậy thôi”.
“Em phải rời khỏi đây thôi. Anh ghét phải nói vậy, nhưng nếu cứ phải xuất
hiện trước mặt Abuelo sẽ chỉ khiến em đau đầu thêm thôi, Benedict”. Alex
ngồi lại và xoay cốc rượu bằng những ngón tay thon dài.
Rina quan sát anh, cảm thấy thú vị vi trông họ tuy rất giống nhau, nhưng
mỗi anh em đều có những nét rất riêng. Nàng biết tuy ba anh em chỉ cách
nhau khoảng hơn một tuổi mỗi người nhưng rõ ràng Alex rất ra dáng anh
cả, cứ như anh lớn hơn hai em mình vài tuổi.
“Vậy thì em sẽ đi đâu đây, Alex?”
Giọng của Benedict lộ ra sự cay đắng. Rina nhìn thấy lông mày Rey nhíu
lại vì lo lắng. Rõ ràng đây không phải là biểu hiện thông thường của
Benedict.