thoải mái như ở đây. Có thể còn tốt hơn vì em không cần phải lo lắng về
mọi người”.
“Vậy còn vườn nho?”, Rey hỏi, nhìn Alex một cách lo lắng.
Alex chỉ nhún vai, hướng về phía Benedict. Anh lập tức nói ngay: “Vườn
nho vẫn hoạt động mà không có em trong toàn bộ thời gian qua. Nếu thêm
một tháng nữa thì sao? Em cũng chưa thể làm việc thực sự ngay được, em
quá yếu. Và em cũng có thể làm việc cùng với một cái máy vi tính ở New
Zealand, hiệu quả không kém gì lúc em ở đây. Có vẻ như giờ đây về mặt tài
chính chúng ta đang khởi sắc, em có thể hoàn chỉnh bản báo cáo điều tra về
những loại rượu mới mà em đã bắt đầu tìm hiểu từ bốn năm trước”.
“Vậy là em sẵn sàng làm thế? Ở một nơi cách xa tất cả mọi người?”
“Đúng vậy, nếu điều đó đồng nghĩa với việc em có thể kết thúc tất cả mọi
chuyện”. đang có một cơn sóng ngầm giữa những người đàn ông mà Rina
không thể tham gia. Nhìn vào biểu hiện của Loren, Rina đoán cô đã không
còn muốn tham gia vào tranh luận nữa. Alex quay sang Rina, với ánh nhìn
nghiêm nghị trong đôi mắt sẫm.
“Em có gợi ý nào phù hợp với các nhu cầu của Benedict thời điểm này
không? Sự riêng tư là ưu tiên hàng đầu nhé”.
“Thật ra em biết một nơi phù hợp. Một người bạn của em điều hành một
khách sạn dành cho khách hàng hội viên và một Viện Spa bên bờ hồ
Wakatipu, cách Queenstown khoảng hai mươi phút đi bằng tàu thủy riêng
của họ. Họ có phòng thể dục được trang bị dầy đủ, bể bơi trị liệu và bể
ngâm thuốc - có lẽ là đủ hết những thứ cậu ấy cần. Nhưng trên hết nó nằm
ở vị trí hoàn toàn biệt lập. Chỉ có tàu riêng hoặc máy bay trực thăng mới
vào được. Đương nhiên, bây giờ đang là mùa đông và là mùa du lịch ở
Queenstown, nên Mia có thể đang rất bận rộn. Nhưng em có thể gọi cô ấy
nếu mọi người muốn, xem cô ấy còn phòng không?”, Rina đề nghị.