“Nó nói đúng”, Rey chen vào, “Giới truyền thông luôn rình theo nó mỗi khi
nó ra ngoài. Nó không thể tránh ở khu nghỉ dưỡng hay là các nước lân cận.
Vì nó cần phải tuân theo chương trình phục hồi chức năng. Nó không thể
tiến hành việc đó nếu cứ liên tục bị săn đuổi”.
“New Zealand thì sao?”, Rina thốt lên trước khi kịp suy nghĩ lần hai.
Bốn cặp mắt đều hướng về phía nàng.
“New Zealand ư?”, Alex hỏi, nhướng một bên lông mày theo đúng kiểu của
em trai mình, “Em không nghĩ như thế là xa quá à?”
“Chẳng phải cậu ấy cần đến một nơi xa ư?”, Rina ngẩng mặt nhìn về phía
Alex trước khi nhìn sang Benedict”. Nàng nghĩ Ben sẽ tức giận, hoặc thẳng
thừng từ chối gợi ý của nàng, nhưng trên gương mặt xanh xao của anh chỉ
có vẻ dăm chiêu suy nghĩ.
“Sara nói đúng”, Loren góp lời, “Sẽ chẳng có ai theo cậu ấy đến đấy. Cậu
ấy có thể đi bằng máy bay riêng. Như thế sẽ giảm bớt nguy cơ kế hoạch về
chuyến bay bị rò rỉ và cũng để chuyến đi dễ chịu hơn”.
“Nhưng còn người hướng dẫn mà nó đã thuê thì sao?”
“Ở New Zealand cũng có chuyên gia hướng dẫn riêng, anh biết mà”. Rina
bình luận, nửa trêu chọc, “Có thể nó nằm ở bên kia của thế giới, nhưng nó
cũng là đất nước văn minh”.
“Sao anh ta không đi cùng em luôn?”, Benedict nói và mọi cái đầu lại xoay
về phía anh gần như cùng một lúc.
“Em nghiêm túc chứ?”, Alex hỏi, giọng có chút nghi ngờ, “Nhưng em nên
ở đây, gần nhà, nếu như...”.
“Chẳng nếu như gì cả. Chẳng có bác sĩ nào giúp được gì cho em nữa. Em
đã nói quá nhiều lần rồi. Thêm nữa, em có thể phục hồi ở New Zealand