đảm hết mức”.
“Họ cần phải chuyên nghiệp. Niềm kiêu hãnh của em trai anh đã bị tổn
thương quá mức sau vụ tai nạn, và sau khi báo chí đăng tải tràn lan tin tức
về tình trạng khó làm nổi việc gì của nó bây giờ. Nếu làm được như thế
này, nó sẽ trở lại là chính mình khi trở về Isla Sagrado”.
“Cậu ấy kiêu hãnh đến mức ấy ư?”
“Nó là người nhà del Castillo”, Rey trả lời, như thể đó đã là một lời giải
thích quá rõ ràng.
Rina khẽ cười và định thu tay lại nhưng Rey đã đặt bàn tay chàng lên trên
và đan những ngón tay mình vào tay nàng, đưa nàng vào chiếc bẫy dịu
dàng. Nàng ước ao hơn mọi điều, rằng nàng có thể mãi như thế này. Có thể
dụng chạm, và chia sẻ với chàng như một đôi thực sự.
Nàng đã chứng kiến sự gắn bó của Loren và Alexander. Tuy họ vẫn đang ở
trong giai đoạn mới đầu của cuộc hôn nhân, nhưng cảm giác gắn bó giữa họ
khiến nàng ghen tị. Tình yêu họ dành cho nhau được thể hiện bằng những
khoảnh khắc, không cần đến lời nói, khi họ nhìn nhau hay nắm tay nhau.
Đó chính là kiểu mà Rina hằng ao ước nhưng nàng chưa bao giờ đủ dũng
cám để tin tưởng được như vậy. Nàng từng cảm thấy an toàn khi ở bên
Jacob. Không quá cao trào, không quá chán nản. Chỉ là sự ổn định - tinh
khiết và đơn giản. Nhưng bây giờ nàng hiểu nàng muốn hơn thế rất nhiều,
và đã sẵn sàng để đến với cám dỗ. Tất nhiên đó phải là cám dỗ của nàng, và
với Reynard.
Khi họ về đến ngôi nhà gỗ, chàng nhanh nhẹn bước đến mở cửa xe, tiễn
nàng tới cửa. Phép lịch sự truyền thống của chàng, nàng hẳn sẽ rất nhớ khi
rời Isla Sagrado.
Rina rút chìa khóa từ túi và Rey làm nàng ngạc nhiên khi chàng cầm lấy
chìa khóa mở cửa cho nàng. Chàng đưa nàng qua bậu cửa. Nàng cúi xuống
tháo giày, bỏ chúng ở bên ngoài rồi đi vào trong nhà, bật ngọn đèn bàn gần