lối ra vào. Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra quanh họ, dù nó khiến cho phần còn
lại của ngôi nhà chìm sâu trong bóng tối hơn nữa. Một cơn gió lạnh tràn
vào nhà, và có tiếng động xủng xoảng từ phía phòng ngủ, “Em đợi ở đây
nhé”, Rey nói và chạy vào phòng khách lờ mờ, nơi có tiếng động phát ra.
Rina đứng đợi ở cửa, băn khoăn không biết có nên gọi cảnh sát hay không.
Tim nàng đập thình thịch. Ngôi nhà này hoàn toàn biệt lập. Nếu có kẻ đột
nhập và nếu Rey không có ở đây... Nàng đã từng bị kẻ gian dột nhập vào
nhà ở Christchurch. Nàng phát hiện ra nhà mình bị tấn công, mọi đồ vật
trong nhà bị xáo trộn, đổ vỡ và mất cắp. Miệng nàng đắng ngắt, cảm giác
hoảng loạn mà đến tận bây giờ nàng vẫn mất kiểm soát mỗi khi nhớ lại.
Nàng không nghĩ ở Isla Sagrado cũng có chuyện như vậy, nhất là khi ngôi
nhà gắn với truyền thuyết về lời nguyền. Nàng nhận thấy rất ít người sống
trong thị trấn muốn đi đến đây, nhất là khi trời đã tối. Nàng cảm thấy nơi
đây rất an toàn. Nhưng bây giờ thì nàng không dám chắc nữa.
Một suy nghĩ khác lại ập tới. Nếu người tạo ra tiếng ồn kia chính là Sara thì
sao. Nếu như chị nàng về sớm hơn dự kiến thì sao. Trái tim nàng như bị
bóp nghẹt. Hai chị em sẽ giải thích như thế nào đây?
“Em không đóng cửa sổ trong phòng ngủ. Chắc có con gì bay vào và làm
rơi ngọn đèn ngủ xuống đất. Nhưng nó đi rồi. Có thể chỉ là bọn mèo ở nông
trại bên cạnh. Anh đã đóng cửa lại và thắp nến trên bàn cho em rồi. Cái đèn
chắc không sửa được đâu”.
“Mèo ư? Em sợ quá! May mà có anh ở đây. Nếu không chắc em làm loạn
lên rồi”.
Thậm chí bây giờ khi biết mọi việc không sao, nàng vẫn thấy rùng mình.
Rey kéo nàng vào lòng, “Em đang run này. Em ổn chứ?”
Nàng gật đầu, “Em ổn. Chỉ cần vài phút thôi”.