nhẹ má, rồi xuống đôi môi vẫn còn hơi sưng sau những cái hôn nóng bỏng
đêm qua của nàng.
“Chào buổi sáng!”. Chàng cười, và trượt tay ôm lấy gáy nàng, kéo nàng
xuống để hôn.
Khi chàng dịu dàng hôn lên môi nàng, nước mắt nàng chực trào ra. Nhưng
nàng không thể khóc trước mặt chàng. Không phải lúc này. Nàng tìm được
cách né ra, đứng ở mép giường.
“Chán anh rồi à?”, Rey giễu khi nhìn cảnh bề bộn còn lại sau cơn mê đắm
đêm qua.
“Không, không phải thế”. Nàng với cốc cà phê đưa qua cho chàng, “Đây,
anh uống đi”. Rey nhỏm dậy, tựa vào đầu giường và đón cốc cà phê từ tay
nàng, những ngón tay khẽ xiết tay nàng.
“Anh thích uống em hơn, em yêu”.
Chàng sẽ không còn muốn nàng nữa sau khi nghe những điều nàng nói.
Rina nhấp một ngụm cà phê và lập tức ước gì mình chưa uống. Vị cà phê
đắng lan xuống cổ và nàng cố nuốt xuống.
“Sar...”. Rey nói, “Mọi chuyện đều ổn chứ?”, Rina không thể nhìn vào mắt
chàng. Nàng bèn đặt cốc cà phê xuống và ngồi sát vào mép giường.
“Em không phải là người như anh nghĩ”, nàng mở lời.
Rey thấy bụng mình sôi lên vì cơn giận dữ quen thuộc. Thế nào đây? Nàng
đã có được thứ mình muốn ư? Đó là lý do duy nhất chàng có thể nghĩ tới để
giải thích lý do vì sao nàng muốn nói với chàng sự thật vào lúc này. Chàng
thật ngốc khi để nàng và chị gái nàng được một màn thỏa mãn khi chàng
ngủ với nàng đêm qua. Mà thật sự, ngủ ư? Cả hai có ngủ mấy đâu. Màn
làm tình mới là tuyệt.