Rina vươn về phía trước, vỗ vào vai Javier, “Ông không sao chứ. Ông vừa
ngủ rồi”.
Nàng nhìn thấy đôi mắt của Javier ở gương chiếu hậu và thấy miệng ông ta
nhoẻn thành một nụ cười, “Vâng, ông ấy không sao. Ông ấy mệt nhưng
không muốn thừa nhận rằng mình không còn khỏe như trước nữa”.
Về đến ngôi nhà gỗ, Javier tiễn nàng tới tận cửa, còn cẩn thận tra chìa khóa
vào ổ khóa màu đen trước khi quay trở lại xe ô tô. Rina xoay người lại, đối
mặt với phòng khách và lần này nàng mới nhìn ngắm nó một cách thực sự.
Các thanh xà chạy suốt dọc trần nhà. Trông chúng không hề tăm tối, khiến
người ta e ngại; những thanh xà gỗ tỏa ra sự ấm áp tạo cho kiến trúc của
ngôi nhà sự thân thiện và không khí chào đón, sánh đôi với những tấm trần
thạch cao chạm thiếc hình hoa mai ở giữa mỗi cặp xà. Những tia nắng mặt
trời cuối ngày xuyên qua những ô cửa sổ sâu. Phòng ăn tối lát bằng gỗ giản
dị và những chiếc ghế sô pha bọc vải hoa sặc sỡ trong phòng khách trông
không hề mới, nhưng chúng được lớp sơn phủ của thời gian khoác lên mình
như một tấm huy chương danh dự.
Các giá sách được đóng thành hàng chạy dọc một bức tường, bên dưới
chúng là những hộc đựng ti vi và dàn âm thanh hiện đại được xếp đặt cạnh
nhau. Rina bật ti vi lên, đột nhiên nàng muốn xua tan không gian yên lặng
chỉ có mình nàng. Nàng đặt chiếc túi xách lên trên mặt bàn gỗ và đi qua
khu vực để thoáng của ngôi nhà để đi thẳng vào căn bếp nhỏ. Nàng để ý tới
chiếc bếp ga cùng với một ấm nước mạ crôm sáng bóng. Nàng đổ nước vào
ấm và đặt lên bếp. Ngay phía sau gian bếp là một bếp than kiểu cũ chiếm
hết toàn bộ không gian. Bụng nàng sôi lên khi nhìn thấy một chiếc tủ lạnh
đặt bên dưới chiếc ghế dài, nàng thở phào khi thấy chị gái vẫn để lại chút
đồ ăn. Pho mát, một ít rau quả, trứng và chút sữa đang uống dở. Hạn sử
dụng trên vỏ bao cho biết bình sữa đã quá hạn. Rina nhíu mày. Chị gái của
nàng có thể bướng bỉnh nhưng luôn rất cẩn thận chuyện an toàn thực phẩm,
kể từ sau lần đầu hai chị em ở chung phòng và cùng bị ngộ độc thức ăn