Giọng chàng đều đều, như thể chàng không hề tin vào điều mà gia đình
mình đang phải trải qua. Lập tức, cảm giác muốn được an ủi chàng trào lên
trong lòng Rina. Nàng đang tay về phía chàng khi chàng bước vào ngôi nhà
gỗ, không chần chừ, chàng kéo sát nàng vào lòng.
Cơ thể chàng rắn chắc, khi chất chứa sự căng thẳng, cơ thể ấy giương lên
như một cánh cung.
“Cậu ấy sẽ ổn thôi, Rey”, nàng thầm thì trên bờ vai rộng ấm áp của chàng.
“Họ đã làm mọi điều họ có thể - giờ mọi chuyện là tùy thuộc ở nó”.
Chàng thì thầm trong cổ họng. Rina chùng người xuống vì nỗi xót xa dành
cho anh. Nhìn cái cách chàng tuyệt vọng thì hiểu ba anh em họ gắn bó với
nhau đến thế nào. Nàng không thể tưởng tượng những điều họ sắp phải trải
qua. Nàng cố tìm từ để xoa dịu chàng.
“Cậu ấy trẻ và rất khỏe mạnh. Cùng với anh và Alex, cậu ấy sẽ vượt qua
được thôi”.
“Anh không biết phải làm gì nếu nó không làm được”.
Rina nhắm mắt để ngăn dòng lệ. Nỗi hoảng sợ trong giọng nói của Rey
khiến nàng muốn quỵ ngã. Nàng biết nếu Sara phải đứng tại phòng cấp
cứu, chính chị ấy sẽ cảm thấy kinh hoàng. Nàng từ từ trượt ra khỏi vòng tay
của chàng và chạy ra đóng cửa chính lại.
“Em sẽ pha cho anh thứ gì đó ấm để uống, nếu anh không muốn dùng đồ
uống mạnh hơn”.
“Không, cà phê là được rồi. Anh muốn tỉnh táo nếu Alex gọi tới”.
Rina gật đầu và đi vào bếp, tất bật với chiếc máy pha cà phê kiểu cổ mà
nàng tìm được trong tủ chén lúc trước. Nàng thầm cảm ơn trời phật rằng
Sara đã nhớ ra và nói trong thư về việc Reynard thích uống cà phê đặc và
nhiều sữa. Đứng từ chỗ mình, nàng nhìn thấy Rey thả phịch người xuồng