năm hai mươi tuổi. Sara cũng không phải kiểu người không dọn dẹp những
thứ đồ ôi thiu trước khi dọn đi đâu đó, chị ấy là kiểu người luôn luôn xem
xét các loại hạn sử dụng. Chuyện này ngày càng trở nên khó hiểu. Liệu có
phải Sara đã vội vàng chạy tới Pháp, và dự định sẽ trở về trước ngày hôm
nay? Nếu vậy tại sao chị ấy lại quay về Pháp ngay? Chỉ việc tìm cách giải
thích chuyện này đã khiến Rina nhức đầu. Bụng nàng lại sôi lên ùng ục,
nàng sực nhớ, đã hơn tám tiếng nàng chưa ăn gì. Tuy mảnh khảnh, nhưng
việc trao đổi chất khá tốt ở cơ thể Rina và nàng ăn rất thường xuyên.
Nàng mang hết số trứng ra, lựa phần rau ngon nhất còn trong tủ lạnh rồi
làm món trứng cuộn rau để ăn đêm. Ngày mai nàng sẽ phải tìm cách kiếm
thêm rau củ để bù vào phần của Sara, nhất là khi cả hai chị em sẽ sớm cùng
ở đây.
Rina kết thúc bữa ăn và dọn dẹp chén dĩa được một lúc thì nàng nghe thấy
tiếng bánh xe lăn trên con đường tiến vào ngôi nhà gỗ. Nàng chạy ra mở
cửa khi chiếc xe PerraRinay đã trở nên quen thuộc trờ tới.
Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực khi Reynard bước ra và đi qua
cánh cổng. Chàng không còn mặc bộ vét, cũng không đeo chiếc cà vạt lụa
trắng tinh như ban sáng. Khuôn mặt chàng chìm trong ánh sáng cuối ngày,
nàng không dò được biểu hiện của chàng, nhưng từng đường nét của cơ thể
chàng biểu lộ vẻ mệt mỏi và thất vọng. Chàng bước từng bước chậm, rã rời.
Tự nhiên mắt nàng ngân ngấn nước. Rõ ràng không có tin tốt về em trai của
chàng.
“Benedict thế nào? Cậu ấy không sao chứ?”, nàng khẽ hỏi khi chàng bước
lên bậc thềm.
“Nó đã vượt qua ca mổ và đang được chăm sóc đặc biệt. Chúng ta mỗi
người chỉ được vào thăm một lần, và chỉ được ở lại một lúc rất ngắn. Alex
và Loren sẽ ở lại bệnh viện đêm nay, còn sáng mai anh sẽ đến”.