một chiếc ghế sô pha, cơ thể cao lớn của chàng khiến mọi đồ đạc có vẻ nữ
tính xung quanh trở thành những chú lùn. Chàng cúi người về phía trước,
chống hai khuỷu tay lên đầu gối, đưa những ngón tay dài rám nắng lên dụi
mắt.
Cà phê đã được lọc, nàng rót vào tách, đặt lên khay, không quên đặt một
chiếc muỗng và một cốc đường bên cạnh rồi mang ra cho Rey.
“Cám ơn em”, chàng nói, nhấc chiếc cốc ra khỏi khay, thả hai viên đường
vào ly cà phê bốc khói và khuấy tan. Tiếng muỗng va vào thành cốc sứ
vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Rina ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn chàng nhấp từng ngụm, “Anh
uống thêm nhé?”, nàng hỏi khi chàng đặt chiếc cốc xuống.
“Không, cảm ơn em. Anh nghĩ mình nên quay lại thành phố, về nơi anh ở”.
Chàng ngáp dài, “Về sớm thì sẽ tốt hơn”.
“Anh có thể ở lại dây”, Rina đề nghị, mặc dù nàng không biết ngôi nhà có
hai phòng ngủ không.
Một suy nghĩ bất ngờ ập đến với nàng. Liệu ý chàng có phải muốn ngủ
chung giường với nàng không? Nếu chàng muốn gần gũi thì sao - để tìm
kiếm sự an ủi sau cú sốc vì em trai cận kề cái chết nơi vòng tay nàng?
Chàng là chồng sắp cưới của chị gái nàng - liệu chuyện đó có được coi là
bình thường trong tình cảnh này không? Chuyện quái gì khiến nàng đề nghị
chàng ngủ lại thế này?
Rey đã nhận ra vẻ mặt tối sầm của nàng, “Em chắc chứ?”
Chúa ơi, nàng đã làm gì thế này? Nàng có thể kiếm cớ bị đau đầu, do thời
điểm nó vậy, hoặc do nàng quá mệt mỏi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu
chính sự hấp dẫn kỳ quặc của chàng đối với nàng khiến nàng muốn làm
điều mà nàng hiểu mình không nên làm?