Bốn
Reynard tỉnh dậy khi ánh mặt trời tràn qua những ô cửa sổ hé mở. Chàng
mất một lúc để định vị nơi mình đang ở, vì đồ đạc xung quanh và vì cơ thể
nhỏ bé, ấm áp đang ngả trên thân chàng. Nhưng một phần cơ thể chàng thì
chẳng mất định hướng chút nào. Thực ra, chính phần cơ thể ấy đang tạo áp
lực quá mức lên thần kinh của chàng, đặc biệt khi mùi hương êm dịu từ mái
tóc của Sara đang phủ đầy ngực chàng và đôi chân trần trắng muốt đang vắt
ngang qua chân chàng. Chàng để ý thấy một vài vết tàn nhang sáng màu
của nàng đã biên mất. Chàng cố chống lại niềm khao khát muốn vuốt dọc
đôi chân thon dài, và chạm tới cặp mông căng tròn của nàng. Có lẽ nàng
cũng đã tăng cân thêm một chút, chàng dám cược như vậy. Chuyện gì đã
xảy ra với nàng trong khi nàng đi xa vậy?
Reynard nhắm mắt, chầm chậm hít sâu một hơi, nhưng ngay cả khi đã làm
như vậy, mùi hương nữ tính của mái tóc và làn da nàng vẫn khiến chàng
ngây ngất. Chàng lại mở mắt. Khép chặt lại một giác quan chỉ khiến những
giác quan khác trở nên mạnh mẽ hơn. Và hoàn cảnh lúc này càng khiến
chàng trở nên đau đớn.
Chàng ngắm nghía khắp cơ thể nàng. Dù Sara có thay đổi thế nào, chàng
cũng vô cùng thích thú khi được thoải mái ngắm trộm nàng lúc này. Họ
chưa từng trải qua một lần nói chuyện vào lúc sáng sớm, hay bất kỳ hành
động nào khác cho tới tận lúc này, chính vì bản chất của mối quan hệ giữa
họ. Có lẽ đáng để tiếp tục khám phá nếu như chàng thử sử dụng cách tuyệt
vời nhất để dỗ nàng tỉnh dậy.
Tiếng chuông điện thoại di động của chàng vang lên trong phòng khách đã
ngăn chàng thực hiện ý định của mình. Còn có những vấn đề khác nghiêm
trọng hơn trong đời chàng ngay lúc này chứ không phải việc cơ thể Sara có
tuyệt vời như chính mùi hương của nàng hay không.