***
Rina vươn người tung chăn và ngáp dài - rồi ngồi thẳng dậy. Reynard,
chàng dâu rồi? Nàng túm lấy vạt áo ngủ của mình và kéo mạnh xuống, rồi,
nàng nhận ra như vậy sẽ để lộ phần bên trên cơ thể, nàng đành thả nó trở về
vị trí cũ. Nàng trườn người khỏi giường và tiến về cánh cửa phòng ngủ, cẩn
thận lắng nghe âm thanh bên ngoài. Không gì cả.
Từ từ, nàng mở cửa và lắng nghe lần nữa. Lũ chim đang líu ríu ồn ã bên
ngoài, vọng vào trong ngôi nhà gỗ hoàn toàn vắng lặng.
Nàng không biết mình cảm thấy căng thẳng hay thanh thản khi biết chàng
đã đi. Nàng không biết mình đã đóng vai như thế nào. Và nàng sực nhớ ra
nàng phải liên lạc với Sara để biết khi nào chị ấy quay về.
Rina tìm chiếc điện thoại BlackBerry và gọi số của chị gái. Nàng nhíu mày
khi thấy cuộc gọi chuyển thẳng sang chế độ thư thoại. Nàng chỉ muốn cúp
máy và gọi lại, cho tới khi Sara phải trả lời, nhưng nàng bình tĩnh lại vì nhớ
ra chị gái nàng chưa bao giờ cố ý tránh cuộc gọi của nàng trước đây, vì vậy
nàng để lại một tin nhắn.
“Tai nạn xảy ra. Benedict bị thương. Em biết họ đang mong em - hay đúng
hơn là chị - sẽ đến bệnh viện tiếp ngày hôm nay và em không biết mình có
thể tiếp tục đóng giả chị trong vòng bao lâu. Chị hãy gọi điện cho em nhé,
Sara”.
Nàng thở dài, kết thúc cuộc gọi và bước qua phòng bếp. Nàng nhìn thấy
mẩu giấy nhắn của Rey. Mắt nàng lướt qua những dòng chữ viết tay rõ
ràng, rắn rỏi. Vậy là chàng sẽ đưa xe đến đón nàng vào lúc mười giờ. Nàng
nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bên trên lò nướng. Nàng còn hai giờ để
chuẩn bị. Và hai giờ để tìm ra cách nói với chàng sự thật về Sara. Viễn cảnh
đó khiến nàng cảm thấy như có một bát cháo yến mạch vón cục trong bụng,
nặng nề và khó tiêu vô cùng.