Chàng nhẹ nhàng lách người ra, đứng im một lúc trong khi nàng lẩm nhẩm
điều gì đó trong giấc mơ rồi sau đó yên vị trên chiếc gối mà chàng vừa gối
đầu. Vẫn còn một quầng tím mờ bên dưới mắt nàng và gương mặt nàng vẫn
xanh xao như buổi chiều hôm nàng tìm đến văn phòng gặp chàng. Dù nàng
có từng làm gì trong thời gian qua, thì chắc chắn đó không phải là một việc
dễ chịu, chắc chắn như vậy. Chàng mặc chiếc quần rộng vào và ra phòng
khách nghe máy.
Tin tức về Benedict không quá khả quan nhưng có hy vọng, đã đến lúc
chàng đến để thay ca cho Alex và Loren. Chàng tắm nhanh chóng, thay bộ
quần áo mang theo đêm qua, rồi để lại một mảnh giây nhắn cho Sara trên
bàn bếp. Khi chàng quay trở lại phòng ngủ, nàng vẫn đang say giấc. Chàng
không thể cưỡng lại việc đứng ngắm nàng thêm một lúc trước khi đến
thẳng bệnh viện. Nàng đã thay đổi tư thế một lần nữa, đôi chân trần của
nàng thò ra cựa quậy bên dưới chăn - những chuyển động rất nhẹ nhàng
ngay cả khi đang ngủ. Nàng hẳn là một chuyên gia đây, chàng phỏng đoán,
cảm thấy bụng mình lại quặn lên. Mềm mại, bốc lửa - chàng muốn ngừng
việc tra tấn bản thân mình nhưng lại không ngoảnh mặt đi được.
Gấu áo của nàng bị kéo xệch lên cao hơn bên trên đôi chân thon dài, để lộ
ra một phần mông khi nàng nằm co người lại, một cánh tay đang ra trên
gối. Cổ áo của nàng trễ xuống lộ ra một bên ngực.
Chàng đang ngắm nhìn, nàng lại chuyển động một lần nữa, lăn người trên
giường. Miệng chàng khô khốc. Nàng giống như một trái đào chín. Mái tóc
đỏ sẫm của nàng xõa trên gương mặt, hàng mi đang hấp háy, có lẽ nàng sắp
tỉnh dậy. Chàng cố gắng chống lại ý muốn xông tới giường và đặt một nụ
hôn phớt lên dôi môi hồng xinh đang hé mở của nàng. Chàng xiết chặt tay
nắm bằng đồng của cánh cửa phòng ngủ, khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng khép
cửa lại, tạo ra một tiếng cạch khẽ. Làm thế nào nàng đột nhiên khiến chàng
quên đi một cách quá nhanh chóng, rằng trước dây chàng đã dễ dàng gạt bỏ
hình ảnh của nàng ra khỏi tâm trí.