Chàng hạ cửa xe và tì một tay vào cửa xe đang mở, “Em đang làm cái gì
thế?”
Rina bực mình. Đâu cần đầu óc bác học mới hiểu nàng đang làm gì.
“Em đi mua một số đồ”.
“Em bắt đầu đạp xe đi mua đồ từ khi nào vậy?”, chàng bình luận trong lúc
mở cửa và bước ra khỏi xe.
Mắt nàng lại bị hút vào hình ảnh của chàng. Chàng mặc một chiếc quần ghi
xám, chiếc áo len đan dài tay màu trắng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn
chắc và rám nắng. Đôi mắt nâu nhạt của chàng đã bị che bởi đôi kính đen
và tóc chàng bị một cơn gió nhẹ thổi bay, hất ngược trên trán.
Nhận ra chàng đang đứng đó đợi câu trả lời, nàng cố nhớ lại chàng vừa nói
gì và túm lấy ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng.
“Em thiếu vài thứ”.
“Thế sao em không làm cái việc em vẫn thường làm là viết một danh sách
những thứ cần mua cho người quét dọn?”
Rina cố kiềm sự ngao ngán và ngấm ngầm trách cứ chị gái nàng vì đã đẩy
nàng vào rắc rối thế này. Nàng cảm thấy như từ bây giờ nàng phải bước đi
trên dây vậy.
“Em cần vận động”, nàng nhún vai giải thích, “Thêm nữa, sáng nay trời
đẹp và em không nghĩ là anh sẽ đến ngay. Hôm nay Benedict thế nào?”
“Bác sĩ đang thảo luận việc giúp nó tỉnh sau cơn hôn mê. Abuelo và Javier
đang ở bệnh viện, vì vậy anh nghĩ anh nên về đón em đến đó sớm”.
“Được rồi, vậy anh đi theo em”, Rina đề nghị và nhảy tót lên chiếc yên xe
tả tơi.