“Hoặc chúng ta có thể cứ để cái xe ở đây, và mang về khi chúng ta quay
lại”, Rey nói và một bên lông mày của chàng khẽ nhếch lên như thể toàn bộ
ánh nhìn chế giễu của chàng trước hình ảnh của nàng đã được đôi kính đen
che hết đi.
“Không, em không làm thế được. Nó có thể bị mất trộm. Lúc đó chủ nhân
của nó sẽ nói gì?”
“Sara, đừng đùa nữa. Anh là chủ nhân của cả ngôi nhà và mọi thứ trong đó.
Hoặc ít ra thì gia đình anh là chủ. Em biết điều đó mà”.
Rina đột nhiên xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Dòng chữ nạm vàng đẹp
đẽ del Castillo mà nàng nhìn thấy trên đỉnh núi cách vài cây số từ cửa sổ
nhà bếp. Đó chính là họ của Reynard, là toàn bộ cảm giác về danh tiếng và
đặc quyền mà nàng cảm nhận từ chàng và các anh em của chàng từ phút
đầu tiên nhìn thấy họ. Điều đó cũng giải thích vì sao Sara ở lại ngôi nhà của
bà gia sư. Dây là đất đai của gia đình họ, vậy thì hôn thê của chàng sẽ ở đâu
nếu không ở cùng với họ?
“Em vẫn muốn cất nó đi. Em không muốn gặp rắc rối với anh”, nàng nửa
đùa nửa thật.
Chàng khẽ nhếch mép khiến trống ngực nàng rộn ràng. Mặt đối mặt, gương
mặt chàng đã đẹp như một vị thần, nhưng với nụ cười nửa miệng như thế,
chàng có thể phá hủy mọi thứ. Nàng bắt đầu nhấn pê-đan xe, hy vọng mình
không làm điều gì ngu ngốc như ngã chổng kềnh ra đường hay lao xuống
rãnh. Nàng nghe thấy tiếng động cơ xe của chàng rì rì phía sau với tốc độ
của một con sên.
Mỗi khi nhấn pê-đan xe, nàng ý thức được phần phía sau của mình trông
như thế nào. Chiếc quần cotton mà nàng đang mặc sẽ xiết chặt vào mông
và đùi của nàng. Đến lúc đạp về đến ngôi nhà, cả người nàng đã phừng
phừng. Và dù đã cố tránh vài vết đầu xe đã dính vào ống quần của nàng,
nàng đành xin phép thay đồ trước khi cả hai đến bệnh viện.