đang ngồi sát bên cạnh trong chiếc xe hơi bé tí của chàng. Và đương nhiên
bệnh viện không cho nàng mở điện thoại trong khu vực Benedict đang
được chăm sóc. Rina vẫn còn nhớ như vậy khi bố nàng trải qua lần đau tim
cuối cùng khiến ông qua đời.
“Sara, em đã xong chưa? Chúng ta phải quay lại bệnh viện”.
Tiếng của Rey bên ngoài phòng tắm khiến nàng sực tỉnh. Nàng vặn vòi
nước và để nước lạnh xối qua cổ tay trước khi vặn vòi lại.
“Chỉ một phút thôi. Em sắp xong rồi”, nàng nói với ra.
Nàng vớ lấy lọ nước hoa và xịt một lượng nhỏ dưới hai tai rồi xịt dọc theo
chiều dài mái tóc và túm nhẹ nó lại bằng những chiếc kẹp tóc của Sara.
Điểm có lợi của việc củng cố mái tóc rối, dài, màu đỏ là cả hai đều để
những kiểu tóc khá giống nhau. Thế là xong. Nàng có thể giải quyết được
mọi việc, nàng khẳng định khi ngắm mình trong gương. Mọi chuyện,
không biến thành chuyện riêng, ít nhất là như vậy.
Khi họ bước ra khỏi nhà, nàng nghe tiếng Rey hít thở nhè nhẹ, “Mùi hương
dễ chịu quá. Khác với loại em thường dùng”.
Rina nuốt cực giận trong họng. Nàng chưa từng nghĩ tới loại nước hoa mà
Sara vẫn dùng. Chị gái nàng luôn thích hương hoa cỏ nồng nàn, hương
phương Đông trong khi nàng là kiểu người thích hương hoa nhẹ nhàng.
Dây lại là một ví dụ của việc nàng sẽ phải cẩn thận như thế nào khi tiếp tục
diễn vai.
Nàng xoay người lại, cười với Rey, đẩy gọng kính râm lên để chàng không
nhìn được ánh mắt đang nói dối của mình. Sara luôn cảnh báo với nàng
rằng nàng thể hiện quá nhiều.
“Em mới dùng mùi này khi đi chơi. Anh có thích không?”