Từ phía sau nàng, Rey cúi người xuống và hít hà lần nữa, môi của chàng
chỉ cách cổ nàng vài xăngtimet.
“Ừ, anh thích”.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Rina bằng tốc độ ánh sáng, khiến
nàng thấy nhói đau. Nàng hơi lảo đảo, và chỉ đứng vững lại được khi Rey
đưa tay ra để đỡ lấy nàng.
“Em không sao”, nàng vội nói, né khỏi vòng tay của chàng trước khi nàng
tự cho mình sung sướng sà vào đó.
Chính nàng vừa nói điều gì với bản thân mình vài phút trước chứ? Về việc
giải quyết mọi chuyện mà không biến nó thành việc quá cá nhân? Ngay lúc
này đây, có vẻ như đó chính là trở ngại lớn nhất đối với nàng, bởi vì bất
chấp mọi chuyện, nàng đang phải cố cưỡng lại ham muốn biến chuyện này
thành việc thật sự riêng tư.