Cả chàng và Alex đều cảm thấy không thể rời khỏi bệnh viện sau khi nghe
tin vào buổi sáng. Benedict đang trong tình trạng rất hiểm nghèo. Họ phải ở
lại đây, dù không thể ở cùng phòng với đứa em trai mình đầy thương tích,
nhưng nhất định phải ở đây. Tình thương của họ càng lớn khi ông già
Abuelo bướng bỉnh khăng khăng đòi ở lại bệnh viện cả ngày, nhưng do đã
kiệt sức, ông dành miễn cưỡng về Viện Phục hồi chức năng để nghỉ ngơi.
Rey lại xoay người trên ghế một lần nữa. Mấy chiếc ghế này thật khủng
khiếp. Và Sara đi đâu thế nhỉ? Nàng đã rời đi vài giờ rồi, cùng với Javier và
Abuelo, trước đó nàng chỉ nói: “Em phải đi kiếm vài thứ”. Nhưng nàng thì
cần kiếm cái quái gì chứ, chàng tức giận nghĩ. Vị trí của nàng là ở bên cạnh
chàng - hoặc ít nhất là để chàng nhìn thấy nàng đang ở cạnh chàng.
Giờ nàng đã trở về từ Pháp, chàng càng ghi nhớ sâu sắc thêm việc chàng
phải thể hiện với gia đình mình, rằng chàng đang tuân theo đúng các điều
khoản mà ba anh em đã thống nhất với nhau. Đó là việc cả ba sẽ làm mọi
chuyện để ông của họ được thanh thản, ông già cần thôi lo lắng về lời
nguyền rủa trắng trợn. Chàng đang làm phần công việc của mình, cùng với
Sara. Bây giờ, chỉ còn chờ Benedict khỏe lại và làm nốt phần việc tương tự
của nó.
Âm thanh bên ngoài cánh cửa phòng chờ khiến chàng chú ý. Chàng và
Alex nhìn nhau tỏ ý không hiểu, trước khi bật dậy để xem âm thanh ồn ào
kia là gì. Nếu tiếp tục om sòm như thế, cô nàng y tá của tầng này sẽ chạy
ngay đến, ra lệnh cho họ phải yên lặng bằng cái nhìn chằm chằm đầy tính
đàn áp quen thuộc.
Trước sự ngạc nhiên của Rey, cánh cửa mở ra và một đoàn nhân viên bảo
hành bước vào cùng với hai cái xe đẩy, một cái trống rỗng còn cái kia chất
đầy các thùng hàng được đóng gói trông rất nặng nề. Họ bước vào phòng,
Sara theo ngay phía sau, miệng cười rất tươi.
“Cảm ơn các anh. Đúng là mấy thứ kia cần phải chuyển đi, sau đó các anh
có thể mang đồ đạc mới vào”.