Rina đã từng nghe loáng thoáng về lời nguyền trước đây, nhưng vẫn chưa
có ai nói với nàng chính xác chuyện đó là gì.
“Quá muộn ư?”, nàng hỏi, “Hãy nói cho cháu biết, tại sao lại là quá
muộn?”
“Sắp hết thời gian rồi. Chúng từ chối, không tin chuyện này. Cả Reynard
cũng thế”. Ông già chầm chậm lắc đầu trước khi nhìn thẳng vào nàng với
ánh nhìn có phần man dại, “Nhưng cháu có thể làm được. Cháu có thể giúp
hóa giải được lời nguyền. Bà ta sẽ không đợi mãi mãi đâu”.
“Thưa ông, ông không nên làm cho tiểu thư đây lo lắng”. Javier cắt ngang
trước khi Aston có thể nói thêm điều gì, “Cảm ơn, cô Woodville, cô đã biến
những buổi thức đêm ở đây trở nên dễ chịu hơn rất nhiều đối với hai thân
già này”.
“Cái gì, thân già ư? Tự đi mà nói ngươi ấy”, Aston cười khẩy với người
phục vụ của mình.
Rina từ từ đứng dậy. Ngày hôm nay nàng sẽ chẳng nghe được gì thêm từ
Abuelo về lời nguyền, và bây giờ khi tình hình của Benedict đã trở nên khá
quan hơn và với lời hứa hẹn cậu sẽ được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc
biệt trong vòng hai ngày tới, nàng thừa hiểu họ sẽ không cần sự xuất hiện
của nàng ở đây quá nhiều như trước. Nàng thấy mừng cho Benedict, mừng
cho gia đình nhà del Castillo - nhưng bỗng nhiên chuyện đó khiến nàng
buộc phải đối mặt với một sự thực khó khăn hơn rất nhiều.
Sau khi vị bác sĩ đã rời đi, và tất cả mọi người đồng ý rằng họ nên trở về
nhà để nghỉ ngơi trước khi lần lượt thay phiên nhau quay lại vào buổi tối,
Rina tiến đến bên Rey và khẽ chạm vào cánh tay chàng.
“Em trở về ngôi nhà gỗ đây. Có lẽ em sẽ gặp lại anh sau nhé?”
“Để anh lái xe đưa em về”, Reynard nhẹ nhàng nói, tiến lên phía trước nắm
lấy tay nàng.