“Nhẫn của em đâu?”, chàng hỏi, “Sao em không đeo?”
Trời ạ, nàng thầm nghĩ, trong lòng bấn loạn. Nàng chưa hề có thời gian để
nghĩ tới cái phong bì mà Sara đưa cho nàng vào ngày chị ấy đến đây và thứ
đồ có giá trị khủng khiếp bên trong.
“Em... em bỏ nó ra khi quay về. Em không muốn làm nó bẩn khi em rửa
chén đũa và với tất cả những chuyện đã phải làm. Em quên không đeo nó
lại”.
Nàng lục tay vào túi, lấy ra chìa khóa của ngôi nhà rồi nhanh nhẹn tra vào ổ
khóa cổ và mở cửa. Nàng đi vài bước tới ngay chiếc bàn nơi có bì thư của
Sara. Nàng thầm rủa bản thân vì sự ngốc nghếch của minh. Rey có thể nhìn
thấy nó bất cứ lúc nào và tự hỏi nó nằm ở đó vì lý do gì, và ai là “Rina
Woodville” trên phong bì đề tên người nhận. Và nếu chàng đã đọc thư của
Sara thì sao?
Nàng nhón lấy chiếc phong bì và chiếc nhẫn kim cương long lanh rơi ra tay
nàng. Nàng đeo vào ngón tay, kim loại lạnh khiến ngón tay của nàng có
chút ớn lạnh và gợi nàng nhớ tới lời nói dối nàng đã đồng ý sẽ tiếp tục thực
hiện.
“Đấy, anh thấy chưa. Trở lại vị trí cũ”.
Nàng mỉm cười, nhưng trước sự ngạc nhiên của nàng, Reynard không hề
cười đáp lại. Chúa ơi, phải chăng chàng đã đoán ra sự thực? Chàng đã nhận
ra bằng cách nào đó rằng nàng không phải là Sara chăng? Reynard nhìn vào
chiếc nhẫn trên ngón tay của Sara và chiếc phong bì mà nàng vừa lấy chiếc
nhẫn ra, giờ vẫn đang nằm trên bàn. Chàng chỉ kịp nhìn lướt qua bên trên
phong bì nhưng không kịp dọc những chữ viết bên trên đó. Có phải nàng
sắp sửa kết thúc mọi chuyện với mình? Chàng băn khoăn. Nếu không vì
sao nàng phải bỏ nhẫn vào trong một chiếc phong bì? Và đến tận bây giờ
nàng vẫn đang nắm chặt chiếc phong bì đó trong tay. Có phải nó được gửi
đến cho chàng không?