“Không, không sao. Em quen đi xe taxi rồi”.
“Em không nên quen thế. Em là vợ sắp cưới của anh, anh nên chăm sóc em
tốt hơn, thay vì phải để người khác làm. Cảm ơn vì tất cả những việc em đã
làm”.
“Không có gì, Rey, nhưng thật sự, em làm thế vì...”, nàng ấp úng trước khi
nói tiếp, “Là ai trong tình huống này thì em cũng làm thế thôi. Anh nên
dành toàn bộ sự ưu tiên cho Benedict”.
Trong một phút nàng đã nghĩ chàng sẽ ép nàng phải nói nốt điều nàng
chuẩn bị nói ra trước khi nàng tự sửa lại, nhưng may mắn là chàng không
làm thế. Thay vào đó, họ tạm biệt những người khác trong gia đình và
Javier trước khi Rey đưa nàng ra ngoài hành lang, tay chàng vẫn nắm chặt
tay nàng.
Sự va chạm ấy truyền cảm giác ấm nóng rộn ràng lên khắp cánh tay của
nàng. Nàng vẫn chưa quen với phản ứng mạnh mẽ môi khi chàng chạm vào
nàng. Nó hoàn toàn không bình thường, nàng chắc chắn như vậy. Thậm chí
cả với Jacob, người nàng từng yêu - đến giờ vẫn còn yêu, nàng tự nhắc bản
thân một cách mạnh mẽ như vậy - nàng cũng không hề có những hấp dẫn
về mặt giác quan râm ran đến như vậy mỗi khi da thịt họ tiếp xúc với nhau.
Họ trở về ngôi nhà gỗ một cách nhanh chóng. Gánh nặng lo lắng về
Benedict đã được đặt qua một bên, Rey đã hoàn toàn sẵn sàng để trở về
cuộc sống bình thường. Khi bước ra ngoài, trước ngôi nhà gỗ, Rina vươn
người để nói cảm ơn vì chàng đã đưa về, nhưng chàng đã kịp bước ra khỏi
xe và tiến đến mở cửa xe cho nàng.
“Cám ơn anh”, nàng nói, chàng vẫn giữ cánh cửa và chìa tay ra đỡ nàng.
Khi làm vậy, nàng nhận ra mắt chàng đang hơi nheo lại và ngón tay cái của
chàng vuốt vào ngón tay đeo nhẫn của nàng, đặc biệt là vệt da có màu sáng
hơn ở ngón tay.