“Quay lại Pháp? Nhưng chẳng phải chị vừa mới đáp xuống sao?”
Sara gật đầu, tránh ánh nhìn của Rina. Thay vào đó, ánh mắt cô liếc qua
chiếc bảng điện tử thông báo giờ bay đặt trên bức tường phía xa.
“Đúng là vậy, nhưng chị chưa thể chấp nhận được việc mình trở lại đây.
Chị nghĩ mình có thể, nhưng chị cần thêm thời gian. Ở đây”. Cô với tay tới
chiếc túi, chộp lấy một chiếc phong bì rồi đẩy nó về phía Rina qua chiếc
bàn tròn nhỏ, “Chị đã viết cái này cho em, phòng trường hợp chiều nay
chúng ta lạc mất nhau. Nghe này, chị thật sự xin lỗi. Giá mà chị có thời
gian. Chị biết em tới đây không phải để giúp chị, nhưng chị thật sự cần sự
hỗ trợ của em. Tất cả chị đã nói hết trong thư và chị hứa sẽ trở lại đây sớm
nhất có thể, khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa”.
“Em hãy đến một cái nhà gỗ, chìa khóa ở sẵn trong này rồi”. Sara vỗ vào
cái phong bì, “Cứ ở đấy, khi nào chị về chúng ta sẽ tha hồ mà hàn huyên
tán gẫu và đá hết lũ đàn ông phiền phức ra khỏi đầu, được chứ?”
Hệ thống thông báo đột nhiên vang lên, nhắc lại lần cuối về giờ giấc
chuyến bay đi Perpignan.
“Ồ, gọi chị đấy. Chị xin lỗi, Rina-đậu-bắp”, Sara nói, sử dụng tên thân mật
mà cô vẫn thường dùng những lúc phỉnh phờ hoặc ép buộc em gái giúp đỡ,
“Chị biết mình có nói là sẽ ở đây vì em, nhưng...”
Sara đứng dậy, vươn người ôm chặt Rina.
“Chị sẽ gặp lại em sớm, chị hứa dấy. Yêu em!”
Thế là Sara đi mất. Choáng váng, Rina ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, ngoái nhìn
chị mình biến mất sau cánh cửa phòng chờ. Khi cơn chấn động, sự mệt mỏi
và thiếu ngủ sau chuyến bay dài bắt đầu ngấm vào người, Rina trở về với
thực tại, theo phản xạ nàng nắm chặt chiếc phong bì trong lòng bàn tay.
Những nếp nhàu của tờ giấy nhắc nàng rằng, cách duy nhất để tìm ra câu
trả lời ngay bây giờ là mở chiếc phong bì này ra.