Chiếc phong bì to hơn Rina tưởng. Nàng xé toạc dấu niêm phong, lôi ra
một bức thư, một chiếc chìa khóa - và một thứ gì đó nữa lóe sáng lăn ra,
trên chiếc bàn in đầy vết bẩn hình tròn của đáy cốc cà phê. Rina vội vươn
tay nhặt nó lên, vẻ bối rối hiện rõ. Một viên kim cương hình vuông ngoại
hạng đính trên chiếc nhẫn bạch kim thanh nhã lấp lánh trước mặt nàng.
Đúng là kiểu cách của Sara, có thể bỏ một thứ vô cùng giá trị vào một vật
vô hại và chẳng có một chút an toàn như chiếc phong bì này. Cố nén cơn
giận như sóng cồn đang trào dâng trong người trước hành động bất cẩn của
người chị, nàng mở thư ra. Vừa đọc những dòng viết tay ngoằn ngoèo của
Rina, nàng vừa nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.
Rina hốt hoảng. Không. Sara không thể như vậy. Chuyện mà chị nàng làm
thật không thể tin được, vượt xa mọi thứ chị ấy từng làm trong quá khứ.
Giờ thì nàng chẳng nghi ngờ trước thái độ không chịu mặt đối mặt thú nhận
và có cơ hội là bỏ chạy ngay tắp lự của Sara. Rina đọc lại bức thư lần nữa,
hy vọng mình hiểu sai gì đó. Nhưng không.
Rina thân mến, chị xin lỗi vì không thể có mặt ở đó cùng em. Chị biết
khoảng thời gian này với em sẽ rất khó khăn, nhưng ít nhất em không phải
gặp mặt chàng - cũng là cơ hội để em nguôi ngoai dần. Còn về chị, chị
nghĩ mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Chị thật sự cần một chốn riêng tư
để nghĩ kỹ về những gì mình đã làm, xem liệu chúng có thật sự đứng đắn
hay không. Em có thể thay thế chị trong vài ngày chứ? Chị xin em đấy!
Reynard sẽ không biết dâu. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn cưới kia, mặc mấy bộ
đồ mà chị vẫn mặc - em thừa biết còn gì, giống như trước khi chúng ta
khôn lớn ấy. Ý chị là, giống như trước khi em khôn lớn. Chị, có lẽ, vẫn chưa
thể trưởng thành.
Sara lên danh sách những điều cần ghi nhớ và tìm hiểu về Reynard, như họ
gặp nhau ra sao, đồ uống ưa thích của chàng là gì, những nơi nào họ từng ở
bên nhau.