Mặc dù sức lực trong người đã gần như kiệt quệ, lại thêm đòi hỏi thái quá
của cô chị gái làm Rina choáng váng, nàng vẫn cảm thấy cơn giận dữ bắt
đầu trỗi dậy.
Sao Sara có thể nhờ nàng làm chuyện như vậy? Không lẽ ngoài bản thân ra,
chị cô không còn chút lòng trắc ẩn nào dành cho người khác? Vì lẽ gì cô có
thể để cô em song sinh chỉ vừa mới trải qua nỗi đau chia tay của mình ngã
vào một cuộc đính ước khác, bắt buộc phải trở thành người mình không hề
mong muốn? Sai, hoàn toàn sai mất rồi. Hơn nữa, cho dù bỏ Rina qua một
bên thì cũng thật không công bằng với tay Reynard del Castillo kia.
Lửa giận bốc ngùn ngụt, Rina vò nát lá thư. Những câu chữ trong bức thư
khắc sâu vào đầu nàng.
Chị nghĩ mình đã phạm phải một sai lầm lớn.
Trong quá khứ, nàng đã từng nghe gần như y hệt những lời đang nhảy múa
quanh đầu. Không phải từ Sara mà từ Jacob, chàng chồng hụt của nàng.
Mặc dù nhiệt độ trong phòng chờ sân bay khá ấm áp, Rina vẫn cảm thấy
lạnh, một cái lạnh đột ngột và khó diễn tả. Trong đầu nàng hiện lên cái nhà
hàng đó. Chốn ưa thích của hai người. Ngồi cạnh người đàn ông nàng định
gắn bó cả đời và nghe chàng nói đã yêu người đàn bà khác. Sao chàng có
thể không nói gì với nàng suốt mấy tháng trời, để rồi đến khi chỉ còn một
tuần nữa là đám cưới, cực chẳng đã chàng mới thú nhận?
Rina lắc đầu, gạt bỏ hết những hình ảnh còn đọng trong tâm trí. Trải qua
nhiều tháng phải chịu dựng trò lừa gạt của Jacob, cứ nghĩ đến việc phải nói
dối ai đó là nàng lại phát ốm. Nàng sẽ không bao giờ làm trò đó. Kể cả có
vì chị gái mình đi nữa. Không bao giờ.
Rina nhét thư, chìa khóa và nhẫn vào trong chiếc phong bì, đẩy tất cả vào
sâu trong chiếc túi xách, đeo lên một bên vai đang nhức mỏi rồi rời bàn.
Nàng cầm lấy tay nắm, kéo lê túi hành lý theo sau. Nàng định bụng đi taxi
tới ngôi nhà Sara từng ở để tắm táp, thay đồ, và bằng cách nào đó, tìm