“Anh cũng thế”.
Chàng nháy mắt với nàng và nàng lại rùng mình, lần này nàng còn cảm
thấy một cơn chấn dộng từ bên trong khiến nàng run rẩy. Nàng cố gắng tự
trấn tĩnh bản thân. Không phải vì nàng, mà vì Sara, nàng nghiêm khắc nói
với chính mình. Nàng không được quyền có những cảm giác và phản ứng
như thế này, không được ước ao mọi chuyện sẽ khác, cũng như không được
tiếp tục khám phá những cảm xúc mới mẻ mà chàng đang thổi bùng lên
trong nàng.
“Em không biết đôi giày này chịu được quãng dường đi bộ bao xa. Em hy
vọng nó không quá xa”.
Rey nhìn nhanh xuống chân nàng và phì cười, “Đừng lo, anh có thể bế em
nếu em muốn”.
Nghĩ tới cảnh cánh tay khỏe khoắn của chàng bao lấy nàng, ôm nàng, bế
bổng nàng, nàng cố nở một nụ cười đáp lại, giờ việc đó bỗng trở nên quá
khó khăn.
“Em không nghĩ sẽ đến mức ấy đâu”, nàng nói, gần như nghẹn thở.
“Tiếc nhỉ?”, Rey đáp lại, giọng chàng trầm và nghe thật gần trong không
gian nhỏ bé của chiếc xe.
Đây chính là lúc phải đưa cuộc trò chuyện giữa họ trở về nhịp độ thông
thường, Rina cố nghĩ ra một chủ đề để họ nói chuyện thay vì xuống nước,
nàng không hề muốn bơi. Và nàng cũng không được phép bơi.
“Anh có phiền không nếu em hỏi anh một chuyện?”, nàng thầm thì.
“Được chứ, em hỏi gì?”
“Lời nguyền mà ông anh vẫn nói. Nó là gì thế?”