“À, phải. Đó không phải là một giai đoạn đáng nhớ của gia đình anh”, Rey
nói một cách bí ẩn, “Để anh nói cho em biết. Anh sẽ giải thích khi chúng ta
gọi đồ uống, sau khi chúng ta đã khiêu vũ cùng nhau”.
“Khiêu vũ ư?
“Anh chưa nhắc em à? Quán ăn được xây trên bến cảng và sàn nhảy ở đó là
một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Puerto Seguro”.
Nàng có thể khiêu vũ, dù có đi giày cao gót hay không. Cả nàng và Sara
đều thích và khiêu vũ khá tốt. Tuy vậy, nàng không có cơ hội được khiêu
vũ khi còn yêu Jacob. Anh ta không thoải mái khi đứng trên sàn nhảy và để
làm anh ta vui lòng, nàng đã quên đi sự yêu thích khiêu vũ của bản thân.
Đêm nay lại được chiều chuộng bản thân, nghĩ tới điều đó nàng thấy tim
mình đập rộn ràng.
“Nghe có vẻ rất vui”, nàng trả lời và cười toe toét. Nàng không thể đợi
được nữa.
Và quả thật rất vui. Mặc dù lúc đó còn khá sớm, nhưng sàn nhảy đông nghịt
người. Trước sự thích thú của nàng, Rey nhảy điệu nghệ như một vũ công
chuyên nghiệp, cũng giống như nàng, thậm chí có thể còn hơn. Nàng thầm
nghĩ như vậy khi xoay người rời khỏi vòng tay của chàng rồi lại trở lại theo
điệu nhạc sôi động từ hai chiếc loa âm trần. Một phần nàng ước gì sàn nhảy
vắng người, tuy là ngày trong tuần những nơi này đầy các hoạt dộng ầm ĩ.
Quầy bar kiểu Tây Ban Nha phục vụ rượu, bia và những món ăn hấp dẫn
kiểu Tây Ban Nha với nhiều món chế biến từ hải sản địa phương cũng như
những nguyên liệu mà Rey gọi là “hàng nhập khẩu”.
Đến lúc họ tìm được bàn, nhìn ra bến cảng, Rina cảm thấy khoan khoái hơn
cả sự thư giãn.
“Thật là tuyệt! Cảm ơn anh đã đưa em đến đây”, nàng nói, lấy lại hơi thở
trước khi nhấp một ngụm lớn nước đá vừa được phục vụ đến bàn của họ.