“Em ư? Ồ không, em khỏe như voi mà”. Rina cố giữ nụ cười hàng mã trên
gương mặt nàng.
Sara không uống rượu nữa ư? Chẳng giống chị ấy chút nào. Nhưng có lẽ
Rey nói đúng. Khi Rina gặp chị ở sân bay, Sara trông hơi tái. Hy vọng cuối
cùng nàng cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện khi gặp lại chị gái của
mình. Rina ngồi thẳng lại trên ghế, và quyết định chuyển chủ đề. Quá dễ để
lọt vào vùng nguy hiểm mà không ý thức được, giống như chuyện về rượu
này.
“Anh sẽ kể với em về lời nguyền chứ?”, nàng giục.
“À, phải, lời nguyền”. Rey thở dài và dựa người ra sau ghế nhìn vào
khoảng không xa xa bên ngoài bến cảng, “Như anh đã nói, đó không phải là
thời kỳ đáng nhớ của gia đình anh. Thực tế, hầu như mọi người đều muốn
quên đi toàn bộ câu chuyện, nhưng vì một vài lý do Abuelo đã bị ám ảnh
với chủ đề này. Có lẽ sẽ có ích cho tất cả mọi người nếu em hiểu được
nguồn gốc và giúp ông thoát ra khỏi những suy nghĩ lan man”.
“Nó thực sự tồi tệ đến thế sao?”, Rina hỏi, rướn người về phía trước, chống
hai khuỷu tay lên bàn và đỡ cằm bằng những ngón tay thanh mảnh của
nàng.
Rey khịt mũi, “Tồi tệ đến thế đấy, dù anh chẳng biết nên so sánh thế là thế
nào. Anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”
“Có lẽ là từ đầu”, nàng nhẹ nhàng khích lệ, “Ai là kẻ đưa ra lời nguyền, và
vì sao?”
“Như thế đơn giản hơn đấy. Ba trăm năm trước, ông tổ của anh thuê một nữ
gia sư để dạy ba người con gái của ông. Anh đoán đó là một câu chuyện cũ.
Vợ ông thường xuyên ốm đau, và thường vắng mặt trong cuộc sống hàng
ngày của ông. Người gia sư đó trẻ trung và xinh đẹp. Nam tước thì dẹp trai
và khỏe mạnh - một biểu hiện tiêu biểu của nhà del Castillo”, chàng giễu
cợt.