“Không có gì. Chúng ta đã dự định sẽ đến đây vào đêm trước khi em đi
Pháp, em nhớ không? Em đã nằn nì anh suốt bao nhiêu ngày”.
“À, vâng, đương nhiên”. Niềm hạnh phúc của nàng vỡ tan như bong bóng
xà phòng. Còn bao nhiêu đảo chìm đảo nổi mà nàng phải vượt qua trước
khi Sara quay trở lại nữa đây? Nàng tự hỏi.
“Em có muốn xem đồ ăn Tây Ban Nha không, hay em muốn để anh chọn
món?”, Rey hỏi. Rina vẫy tay về phía tờ thực đơn mà chàng đang kẹp giữa
những ngón tay dài thanh mảnh của mình, “Anh gọi đi. Hãy làm em ngạc
nhiên đi nào”.
Rey vẫy tay gọi người phục vụ, anh ta nhanh nhẹn tới ghi món cho họ.
“Ngài có muốn uống rượu kèm với đồ ăn không, thưa ngài?”, người phục
vụ lịch sự hỏi.
“Sara, em có muốn uống rượu không? Hay em chỉ uống nước thôi?”, Rey
hỏi.
Rina có cảm giác chàng muốn nàng từ chối gọi rượu. Nàng cảm thấy hơi
ngạc nhiên vì biết Sara rất thích uống rượu chất lượng hơn bất kỳ đồ uống
nào khác.
“Em uống rượu. Họ có Catalonian Cavas không?”
Dù sở thích của nàng không phải là rượu đỏ, nhưng nàng có thể trở nên
giống Sara hơn nếu cần. Nàng thậm chí nhớ cả tên quận mà Sara từng nhắc
tới, trong một email của chị nàng, nơi chị ấy phát hiện ra loại rượu yêu
thích. Rey nhướn một bên mày nhìn nàng và đưa thực đơn cho người phục
vụ, anh này còn gật đầu chào họ trước khi bước đi.
“Anh bắt đầu băn khoăn không hiểu có chuyện gì không. Em đã không
uống rượu vài tuần nay rồi kia mà”.