Ông vốn đã là người giàu nhất trên dảo Isla Sagrado, và là một trong những
người giàu nhất trên toàn nước Pháp và Tây Ban Nha”.
“Ông ấy đã kết hôn với người khác ư?”, Rina sửng sốt, “Sau khi bà ấy đã
đợi ông chừng ấy thời gian ư?”
“Anh biết em là người lãng mạn rồi nhé. Em nghĩ ông ấy, một đại quý tộc
sẽ cưới gia sư của các con gái ông ư?”
“Đương nhiên là ông ấy nên làm thế”.
Reynard khẽ lắc đầu, “Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như thế. Một
người bình thường, tuy đủ tốt để sưởi ấm chăn gối của tầng lớp quý tộc,
nhưng không bao giờ có thể kết hôn với họ”.
“Thật ghê tởm!”, Rina nhắm thẳng tới cái điệu vênh vác sủi bọt trong câu
chuyện của Rey, “Ông ấy nợ bà ấy một đám cưới”.
“Có vẻ như bà ấy cũng nghĩ như em. Theo truyền thuyết, bà ấy hóa điên vì
oán hận trước sự phản bội, bà ấy đã lẻn đến đám cưới của gia đình Castillo
và tố cáo Nam tước đã ăn cướp con trai của bà ta. Đương nhiên, ông đã phủ
nhận những câu nói của bà ta nhưng điều khiến câu chuyện khủng khiếp
hơn nữa đó là chính các con trai của bà cũng bác bỏ lời tuyên bố đó. Bà ấy
trở nên không kiểm soát nổi và Nam tước đã ra lệnh cho quân lính của ông
dưa bà ra khỏi nhà Castillo, mang tới một hang động trong vách núi, nơi có
những nhà giam dành cho những người bất hạnh như bà ta”.
“Nhưng trước khi họ kéo được bà ta đi, bà ta đã nguyền rủa Nam tước và
các con của ông ta, cả chín người bọn họ, rằng nếu trong chín thế hệ tiếp
theo, họ không học cách kết hôn và sống một cuộc đời trọng danh dự, sự
thực và tình yêu, thì gia tộc và tất cả các nhánh của gia đình sẽ tuyệt diệt”.
“Bà ấy nguyền rủa chính những đứa con của mình ư?”
Rey nhún vai, “Bà ấy điên mà, anh còn biết nói gì đây?”