“Đúng hơn là bà ấy bị làm cho hóa điên. Và bà ấy còn bị chính những dứa
con đẻ của mình quay lưng lại nữa, đúng không?”, Rina chầm chậm gật
đầu, “Em có thể hiểu vì sao bà ấy lại làm như thế. Nhưng em có thể tưởng
tượng bà ấy sẽ hối hận đến tận xương tủy như thế nào”.
“Chúng ta không bao giờ biết được bà ấy có cảm thấy hối hận hay không.
Họ nói bà ấy đã thoát ra được khỏi những người bắt giữ khi họ tới khu
đường hầm bên dưới lâu đài nhà Castillo và chạy thẳng xuống con đường
dẫn tới vách đá lộ thiên, bên dưới là đá lởm chởm. Truyền thuyết kể rằng
quân lính đã áp sát sau lưng bà ta, bà giật sợi dây La Verdad del Corazon
khỏi cổ và giơ nó ra phía biển, nói rằng nó chỉ quay lại với gia đình khi nào
lời nguyền được hóa giải. Sau đó bà ấy ném thẳng nó xuống mặt biển giá
lạnh bên dưới”.
“Ôi, không! Thật khủng khiếp!”.
“Thảm họa, đúng vậy. Thi thể của bà ta bị sóng đánh dạt vào bờ vài ngày
sau đó, nhưng không ai tìm thấy sợi dây chuyền”.
“Còn lời nguyền của bà ta. Nó có thực sự linh ứng không?”
Rey nhún vai, “Ai nói được bà ấy có nhìn thấy trước những lời nguyền của
mình sẽ thành sự thật hay không. Gia tộc này rõ ràng đã suy yếu đi nhiều
sau hơn ba trăm năm. Nhưng đó là lẽ thường vì chiến tranh, sức khỏe kém
và những vận hạn thông thường. Thế hệ con cháu của những người con trai
ruột của bà ta - họ đã nổi tiếng vì là con của bà - thì em hãy nhớ rằng chẳng
có bằng chứng nào cả, chỉ còn ông Abuelo, Alex, Benedict và anh. Và các
anh em trai của anh và anh chính là thế hệ thứ chín”.
“Danh dự, sự thực và tình yêu. Đây chính là những chữ trên gia huy của gia
đình anh, đúng không?,” Rina nhấp thêm một ngụm rượu, thưởng thức vũ
điệu của bong bóng tan ra trên lưỡi khi nàng nuốt.
“Đúng vậy. Anh không biết là em đã nhìn thấy chúng đấy”, Rey gật đầu.