“Anh nấu ăn ư?”
Nàng theo chàng đi vào căn bếp rộng và tiện nghi.
“Anh có khả năng nấu ăn, em biết mà”, chàng cười khi nhận ra vẻ ngạc
nhiên trong giọng nàng và nhấc vung chiếc nồi đang đặt trên bàn bếp.
Ngay lập tức, mùi thịt cừu tẩm ướp thơm nức mà chàng đã chuẩn bị trước
khi đến văn phòng sáng nay tỏa ra khắp căn phòng.
“Mùi tuyệt quá!”, Rina nói, tiến đến phía sau chàng và cúi người về phía
chiếc nồi để hít hà. Nàng nhắm mắt và cố tình hít thật sâu, rồi mỉm cười.
“Em không nghĩ là em lại đói nhanh thế sau khi ăn đồ Tây Ban Nha nhưng
chắc em nghĩ sai rồi”.
“Tốt, anh rất sung sướng”, chàng nói, khuấy nhẹ trong nồi trước khi đậy
vung lại, “Anh sẽ nấu cơm và chúng ta sẽ ăn sau hai mươi phút nữa”.
“Em giúp anh được không? Em dọn bàn ăn nhé?”
“Anh nghĩ chúng ta sẽ ăn ngoài ban công. Vào thời gian này trong năm,
bến cảng rất đẹp và khi mặt trời đã lặn hẳn, em sẽ rất thích thú nếu được
nhìn đèn thắp sáng lên. Em lấy thảm ngồi ở ngăn kéo đằng kia”.
Chàng chỉ tay về một chiếc tủ tường, “Em có muốn uống chút gì đó trong
lúc chúng ta đợi cơm không?”
“Nước là được rồi. Nếu em uống thêm rượu sẽ say mất”.
“Thế thì tệ lắm à?”
Nàng bật cười và đi lấy thảm ngồi cùng đồ dùng đồ ăn ở ngăn kéo, rồi đi
ngang qua một khung cửa kính lớn dân ra ban công riêng của căn hộ.
Phía bên trên và xung quanh ban công là mái và tường bằng kính, vì vậy
ngồi ở đây có thể ngắm toàn cảnh bến cảng, không có bất kỳ vật cản nào.