“Không”, chàng thở dài, “Không phải là tin về Benedict, ơn Chúa, nhưng
cũng là tin nghiêm trọng. Trợ lý riêng của anh vừa được chẩn đoán là bị
động thai, phải cấp cứu ngay lập tức. Chồng của cô ấy gọi tới. Bản thân anh
ta cũng đang rất lo lắng và tất nhiên những gì cô ấy có thể làm là nhờ chồng
gọi điện báo không thể đi làm ngày mai trước khi người ta đưa cô tới thẳng
bệnh viện”. Rey lắc đầu vì ngạc nhiên.
“Rõ ràng cô ấy là người rất có trách nhiệm”.
“Chính xác. Cô ấy là cánh tay phải của anh ở văn phòng. Anh không thể ở
bệnh viện với Benedict từng ấy thời gian nếu như cô ấy không phải là
người đáng tin cậy như vậy”.
“Chắc anh lo lắng cho cô ấy lắm”.
“Anh lo, nhưng anh biết các bác sĩ ở bệnh viện này là những bác sĩ giỏi
nhất trên thế giới. Anh chắc chắn họ sẽ làm mọi điều có thể. Nhưng anh
vẫn lo, có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy không thoai mái vì đã rời văn phòng tại thời
điểm đặc biệt quan trọng này, ngoại trừ chuyện của Benedict ra”.
“Vì sao vậy?”
“Công ty của bọn anh đang có những hoạt động lớn nhằm quảng bá cho
khu du lịch, khách sạn và rượu nho. Bây giờ đào tạo một người kịp làm
cùng cả nhóm sẽ gây ra khoảng thời gian bị trì hoãn”. Chàng nhún vai và
quay trở lại mở cửa tủ lạnh để lấy đồ làm món rau trộn, “Nhưng anh cũng
không làm gì khác được. Chúng ta vẫn phải làm những việc cần làm và để
Carmella an tâm rằng mọi việc vẫn tiến hành như bình thường”.
“Anh có nhân viên tạm thời để thế chỗ tại văn phòng và có một người khác
thế chỗ cho nhân viên ấy không?”, Rina gợi ý.
“Ý hay đấy, nhưng bọn anh đã chạy mọi chuyện với một bộ khung nhân
viên ổn định trong suốt mùa hè”.