Đây chính là đặc điểm khiến chàng quyết định mua căn hộ này.
Chàng cảm thấy thoải mái khi sống ở lâu đài Castillo - đó là mái nhà của cả
gia đình trong hàng thế kỉ và chàng hạnh phúc khi được hưởng cảm giác
bền vững nguồn cội trong suốt quãng đời niên thiếu của mình, thậm chí
niềm hạnh phúc đó còn lớn hơn khi bố mẹ chàng đột ngột qua đời. Nhưng
khi đã qua tuổi hai lăm, chàng muốn có được một thứ thực sự của riêng
mình, và bị cuốn hút bởi sự sôi động của thành phố - chàng muốn được ở
gần nơi làm việc của mình, nơi chàng dẫn đầu guồng máy và là tâm điểm
chú ý của tất cả mọi người - chàng là người chịu trách nhiệm chính trong
việc duy trì và phát triển danh tiếng của nhà del Castillo hoạt động trong
nhiều lĩnh vực.
“Tầm nhìn tuyệt quá!”, Rina nói khi bước vào căn hộ, “May quá, em hơi
ngại độ cao nhưng đã có bức tường kính này rồi”.
“Vẫn có vài người sợ đấy. Em chắc là ngồi ngoài đó không sao chứ?”
“Chắc chắn rồi. Em sẽ không bỏ lỡ cảnh hoàng hôn vì thế giới này nói gì
đó”, nàng hăng hái khẳng định.
Điện thoại trên tường vang lên, chàng thoát ra được khỏi gương mặt tươi
cười của nàng.
“Hola!”, chàng nhấc máy, sau đó nhăn trán khi nghe tiếng nói ở đầu dây
bên kia. “Vâng, tôi hiểu rồi”. Lại một khoảng ngừng nữa, “Đương nhiên
chúng tôi sẽ lo được. Anh hãy chăm sóc cho cô ấy thật cẩn thận. Nếu có
điều gì tôi có thể làm, anh cứ hỏi nhé. Bất kỳ điều gì, anh hiểu chứ. Tạm
biệt”.
Chàng chầm chậm gác máy và lấy hai tay dụi mắt.
“Có phải là tin về Benedict không, có chuyện gì ư?”, Rina hỏi.