thường đọc nhanh một mạch và hỏi người đối diện xem mình họ gì,
tên gì. Nếu như người đối diện đoán đúng họ sẽ ngay lập tức có
thiện cảm, cảm thấy yêu mến người đó và tặng cho người một cái
hôn lên má vì việc đoán đúng thật sự rất khó khăn. Còn nếu không
đoán được thì họ vẫn vui vẻ bình thường với nhau nhưng có lẽ người
ta vẫn thấy thích hơn khi được đoán đúng họ và tên.
Lần này, Yier viết họ tên của cô gái mà anh vừa đoán xong ra
giấy để cô gái xác nhận những gì anh nghĩ có chính xác hay không:
Em tên là Dehy. Họ Somi đúng không? De Somi Hy.
Dehy mừng rỡ gật đầu và hôn nhẹ lên chiếc má chi chít đầy sẹo
của Yier. Cô lại chạm vào nơi anh thường hay giấu kín khiến Yier
cảm thấy xao xuyến lạ lùng.
- Bây giờ thì em kể cho tôi nghe mọi chuyện về em đi.
Dehy cười, gật đầu nhẹ rồi bắt đầu viết:
Em bị câm điếc bẩm sinh từ bé, không có cha mẹ. Em sống
trong Viện Trẻ Em Khuyết Tật. Cuộc sống của em cũng bình
thường, không có gì đặc biệt. Cho đến một ngày, em bắt đầu
nghe những người bạn của mình bàn tán về anh, họ nói rằng anh
khinh bỉ người khuyết tật. Họ cho em đọc lời tự sự của anh trong đĩa
nhạc đầu tiên và sau khi đọc xong, em lại không cảm thấy thế.
Em chỉ nhận thấy anh là một người cô độc nhưng anh không
muốn chấp nhận sự cô độc của mình một cách nhẹ nhàng mà
muốn tạo cho nó loang lổ những vết thương để anh cảm thấy
mình mạnh mẽ và kiêu hãnh hơn, có đúng không anh?
Dehy ngưng viết, nhìn nét mặt của Yier dò xét. Anh vô cùng sửng
sốt khi đọc những dòng Dehy viết vì cô đã chạm đúng vào phần
tâm tư sâu kín nhất của anh. Dehy nhìn khuôn mặt anh rồi phì