cười, cảm thấy mặt anh khi ngẩn ngơ nhìn trông cũng đáng yêu lắm
chứ. Cô đưa tay quơ quơ trước mặt anh kéo anh trở về với thực tế.
Anh lại giục:
- Tôi nôn nóng lắm rồi. Em viết tiếp đi.
Khuôn mặt chằng chịt sẹo dữ tợn của chàng nhạc sĩ kỳ quái đó
lúc này lại trông thật hiền lành. Rồi một hôm, đi ngang qua tiệm
bán đĩa, em bị thu hút bởi bìa đĩa của anh. Cái đĩa đầu tiên đó. Bìa
có hình một người đàn ông bị bôi hết khuôn mặt nằm dài trên
chiếc đàn piano kì dị. Những phím đàn không còn theo chiều dài
bình thường nữa mà cứ kéo ra dài ngắn thất thường đủ để cho một
người nằm trên đó nhưng lại nằm trong tư thế rất chênh vênh.
Em bị ấn tượng bởi cái bìa đĩa. Nó quá đẹp và sáng tạo. Em chưa
bao giờ thấy hình dạng chiếc piano nào như vậy và cũng không
thể nghĩ rằng lại có người nghĩ ra được ý tưởng này. Chính vì thế,
em nghĩ cứ mua thử, cho dù mình không nghe được thì cũng mua để
giữ bìa đĩa mà ngắm. Và thế là em mua. Nhưng khi về nhà thì
em mới phát hiện mình có một năng lực đặc biệt. Máy hát của anh ở
đâu, dẫn em đến đó đi, rồi em sẽ cho anh xem cách em nghe nhạc.
Khi nhìn thấy, anh sẽ hiểu.
Yier vội vàng dẫn Dehy vào phòng ngủ của mình. Anh để máy hát
của anh ở ngay bên cạnh giường kê trên một chiếc bàn. Máy hát của
anh cũng được thiết kế đặc biệt. Nó vừa là máy hát vừa là đèn ngủ.
Trên chiếc máy có gắn một cây đèn nhỏ màu vàng, chỉ lúc nào bật
máy hát thì đèn mới sáng. Vì đối với anh, âm nhạc chính là ánh
sáng.
Dehy ngồi lên giường, đưa tay ra hiệu bảo anh đóng cửa phòng
lại, bật đĩa nhạc lên, mở tiếng to hết cỡ, bắt đầu nhắm mắt lại