và để bàn tay áp vào loa nghe nhạc. Anh chăm chú nhìn cô đang
lắng nghe bản nhạc của anh: Karie alsi romiso. Khuôn mặt cô biểu
cảm đúng theo giai điệu buồn vui của bản nhạc và hiển hiện lên đó là
nỗi đê mê khó dứt bỏ. Khi nhìn cô nghe nhạc của anh, Yier phát hiện
ra giờ chính là lúc Dehy đẹp nhất. Không chỉ là khuôn mặt mà động
tác áp tay vào loa nhạc, từng cử chỉ, từng cử chỉ một như có ma lực bí
ẩ
n, trông cô quyến rũ đến không ngờ.
Bản nhạc êm dịu pha lẫn sóng gió kết thúc. Anh vẫn còn ngẩn ngơ
không phải vì bản nhạc kết thúc mà vì hành động nghe nhạc đặc biệt
của Dehy đã kết thúc. Lúc này, Dehy lại viết lên tờ giấy:
Bây giờ, anh hiểu rồi chứ? Em nghe nhạc không phải bằng
thính giác mà là bằng xúc giác. Khi em mở nhạc to như vậy rồi để
bàn tay áp vào chiếc loa và nhắm mắt lại, từng rung động của
âm thanh qua loa nhạc em đều cảm nhận được hết. Và qua những
rung động đó, em bắt đầu như nghe được âm thanh phát ra thế
nào. Khi nào đó, anh cũng thử nghe nhạc bằng cách này đi, anh sẽ
cảm thấy âm thanh rất thật, giống như chính anh đang trực tiếp