ở
nơi nghe người ta đánh đàn vậy chứ không phải là nghe qua máy
hát nữa. Em thật vui khi mình có được năng lực đặc biệt này. Em
không có nhiều tiền nên em cảm thấy rất hạnh phúc khi chỉ tốn
1 ariti để mua đĩa nhạc của anh mà lại được nghe một thứ âm nhạc
quá tuyệt vời mãi mãi. Có lần em thử dùng 40 ariti để mua một đĩa
nhạc của nhạc sĩ khác nhưng em cảm thấy không thích bằng nhạc
của anh và em chỉ nghe đúng một lần. Nhưng năng lực của em chỉ
có giới hạn. Em không thể áp tay vào mặt anh và nghe được tiếng
anh nói. Em chỉ có thể nghe được âm thanh từ một chiếc hộp âm
thanh cộng hưởng và âm vang của nó phải gặp một vật cản dội
ngược lại. Khi bắt đầu nghe nhạc của anh từ năm 7 tuổi, em cảm
thấy rất yêu anh và chỉ muốn gặp ngay người sáng tác ra nó
thôi. Em suy nghĩ rất nhiều, không biết anh có thích gặp em
không?Khi gặp anh, liệu em sẽ làm được những gì cho anh hay chỉ
gây thêm phiền phức cho anh? Làm sao để được gặp anh? Em đã
định sẽ không bao giờ gặp anh nhưng càng ngày, em càng thấy
nhớ anh và đến hôm nay em quyết định đánh liều đi gặp Hội
Đồng Chính Phủ Cấp Cao, trình bày mọi chuyện và họ đã chỉ cho
em...
Dehy còn đang định viết tiếp nhưng bất giác bàn tay đang hí
hoáy viết của cô bị những ngón tay thon dài của Yier giữ lại. Dehy
không hiểu chuyện gì, tròn xoe mắt. Yier nhìn cô đắm đuối và khẽ
thốt lên bằng lời nói xa xăm như không phải phát ra từ đôi môi anh
mà từ một nơi nào khác.
- Đủ rồi, Dehy. Anh đã hiểu, em đừng viết nữa. Itoin karie niyo.
Anh khẽ ôm cô vào lòng, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm.
Dehy không còn mở to mắt nữa mà lúc này đã nhắm mắt để cảm
nhận hết nụ hôn của anh, niềm hạnh phúc mà cô đã chờ đợi từ rất
lâu, hạnh phúc khi yêu và được yêu. Hạnh phúc của tình yêu: karie.