Khi đọc xong những dòng nàng viết, Yier cảm thấy nàng thực sự
chính là một nửa của mình vì nàng có thể hiểu những gì anh viết.
Khi ấy, anh đã khẽ hôn nhẹ lên trán nàng và âu yếm xoa nhẹ đầu
nàng như một sự tưởng thưởng.
Nhưng anh vẫn thích nhất là những lúc ngắm nhìn Dehy nghe
những bản nhạc của anh. Đối với anh, đó là lúc nàng đẹp nhất, nên
có khi anh bảo nàng ngồi nghe cả ngày để anh ngắm. Lần nào
nàng cũng ngoan ngoãn vâng lời anh. Mà nếu Yier không bảo, chắc
chắn nàng cũng vẫn sẽ tự nghe thôi.
Trong thời gian chung sống với Dehy, rất nhiều niềm vui giản
dị khó gọi tên như thế đã đến với anh. Anh cũng không ngờ mình
lại có ngày hạnh phúc vì những điều giản dị như thế. Có lẽ vì khi
người ta quá thiếu thốn một thứ gì đó nên đến lúc có được nó là dễ
dàng cảm thấy thỏa mãn hay vì anh yêu nàng đến nỗi chỉ cần cảm
nhận được sự tồn tại của nàng là đã thấy hạnh phúc rồi?
Thời gian tưởng như cứ êm đềm trôi qua nhưng thật ra cách đây
khoảng hai, ba tháng, Yier bắt đầu cảm thấy hơi buồn và có chút
hoài nghi về Dehy. Anh không biết có phải mình quá nhạy cảm hay
không? Có lẽ do nàng là người yêu duy nhất của anh từ trước đến
giờ nên anh hơi ích kỉ chăng?
Anh cảm thấy buồn vì dạo gần đây có vẻ như nàng không còn
nghe nhạc của anh nhiều như lúc trước nữa. Nhiều khi, anh bảo
nàng nghe cho anh ngắm, nàng cũng tỏ vẻ ái ngại và xin anh khi
khác nghe có được không; hoặc nếu nàng có đồng ý nghe thì cũng
không còn nghe nhiều. Khi nghe, nàng cũng không còn nhắm mắt
từ đầu đến cuối bài, nghe một cách đê mê như lúc trước mà thi
thoảng lại mở mắt ra, nhìn anh với ánh mắt thật buồn như van xin
anh rằng nàng không muốn nghe nữa vậy. Rõ ràng, nàng hoàn
toàn thiếu sự tập trung và mất cảm xúc khi nghe nhạc của anh rồi!