Giá mà em gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Anh đã không
phải cô đơn như thế. Anh sẽ không đến nông nỗi này. Nhưng tiếc
là lúc anh 25 tuổi thì em mới chỉ là một cô bé sáu tuổi thôi. Giá mà
em sinh ra sớm hơn một chút hay anh sinh ra muộn hơn một chút.
Em cảm thấy thật có lỗi vì những lúc đó đã không thể ở bên cạnh
anh.
Lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt Dehy, anh dịu dàng nói
với cô:
- Không sao đâu em! Chỉ cần ta tìm thấy nhau là tốt rồi, dù có
hơi muộn một chút cũng không sao. Đâu ai được quyền chọn nơi,
ngày tháng mình sinh ra đâu.
Dehy nhìn anh bằng ánh mắt thật buồn rồi cô viết:
Vậy là anh chỉ còn sống được thêm ba năm nữa thôi sao? Nếu
như thế thì chúng mình hãy cùng sống ba năm cuối cùng này
thật hạnh phúc nhé anh.
Rồi Dehy chủ động ôm chặt anh vào lòng. Chặt thật chặt. Vừa ôm
vừa nhẹ nhàng vuốt lưng anh giống như một người mẹ đang vỗ về
đứa con trai bé bỏng vậy. Yier cảm thấy thật thanh thản trong vòng
tay của Dehy. Anh cũng ôm cô thật chặt. Không rời.
Hôm đó là một ngày đẹp trời.
Bên ngoài, nắng đang hanh vàng những vầng mây.
Gió hiu hiu nhè nhẹ.
Cái nắng và gió của những ngày đầu thu.