LY
Một năm chung sống với Dehy là năm hạnh phúc nhất đời Yier.
Mỗi sáng, nàng thức dậy trước anh và đều đặn làm đồ ăn sáng cho
anh. Sau đó, nếu không phải dọn dẹp nhà cửa thì nàng sẽ ngồi lặng
im trên chiếc ghế salon mà ngắm nhìn anh đàn. Có khi anh đàn cả
ngày và nàng cũng im lặng ngắm nhìn anh đàn cả ngày, không cần
phải nói gì với nhau nhiều cũng hiểu được nhau. Chỉ là những
khoảnh khắc lặng lẽ như thế nhưng cũng khiến anh cảm thấy vô
cùng hạnh phúc. Nếu ngày nào anh không đàn thì có thể nàng và
anh sẽ cùng đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài;
hoặc anh sẽ cho nàng xem những bộ phim mà anh thích, có phụ đề
để cho nàng hiểu; hoặc đơn giản nhất là hai người sẽ trò chuyện cùng
nhau về âm nhạc của anh, về tất cả mọi thứ. Có lần nàng tâm sự
với anh rằng:
Em thích câu: Hois natci trifati lini natci lado foco nisi romiso
aucio neruna tomi gibga remoni (Xã hội càng phát triển chỉ càng
làm cho những nỗi buồn của con người trở nên vĩ đại hơn) trong bài
Dacenti Itoin Linos (Thời đại tôi sống) của anh lắm. Thường thì
người ta chỉ để ý rằng xã hội càng phát triển thì con người càng
hạnh phúc hơn mà không nghĩ rằng đồng thời nỗi buồn của con
người cũng sẽ trở nên vĩ đại hơn so với trước kia. Khi nhìn những con
người sống trong xã hội nguyên thủy sơ khai, chúng ta luôn cho
rằng mình hạnh phúc hơn họ. Nhưng thật ra có thể họ hạnh phúc
hơn chúng ta vì họ vui những niềm vui đơn giản hơn chúng ta: chỉ
cần một ánh lửa, một bữa ăn no; họ buồn những nỗi buồn cũng
đơn giản hơn chúng ta. Xã hội càng phát triển càng khiến ta khó
cảm thấy hạnh phúc hơn và nỗi buồn cũng lớn hơn rất nhiều.