chỉ càng làm cho những nỗi buồn của con người
trở nên vĩ đại hơn...
Trong bài này mình thích nhất là câu cuối. Nó khiến mình như
tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu
mình từ trước đến nay. Mình nghĩ nếu khoa học không phát triển,
phụ nữ phải mang thai chín tháng mười ngày rồi mới sinh con thì
khi đứa con sinh ra đời, chắc chắn sẽ nhận được nhiều tình yêu
thương của người mẹ nó hơn bây giờ. Giờ đây, người ta chỉ cần ngủ
với nhau một đêm, nếu như không chỉnh nút “konino nis” ở trên
giường thì sáng tỉnh dậy là sẽ thấy ngay sinh linh bé bỏng đầy tội
lỗi. Chính vì vậy, trẻ em mới bị xem thường, vì nó ra đời trong sự bất
đắc dĩ. Khi chiếc giường đặc biệt này ra đời, ai cũng nghĩ nó rất
tốt vì nó có thể quyết định một cách rõ ràng là hai người muốn có
con hay không... để không phải dẫn đến tình trạng phá thai nữa. Nó
cũng có chức năng thúc đẩy nhanh chóng đến nỗi bào thai chỉ cần
sau một đêm là phát triển đầy đủ và có thể tự chui tọt ra bụng mẹ mà
không gây bất kỳ đau đớn nào cho người phụ nữ. Nhưng làm như
thế, người ta không tính đến trường hợp hai người không muốn có
con mà lại quên bấm nút đó. Như thế thì đứa trẻ sẽ ra sao?
Quả thật, mình cảm thấy tâm trạng Yier có nhiều nét tương
đồng với mình lắm. Mình không thể phủ nhận rằng mình cảm
thấy rất hạnh phúc khi nghe nhạc của anh ấy. Nó khiến mình
tạm thời quên đi nỗi đau trước kia, khiến cho cuộc sống của mình
không còn tẻ nhạt nữa mà trở nên thú vị hơn. Dù chỉ là trong phút
chốc...
...
27/5